Một buổi chiều trước Tết, quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh họp mặt tất niên. Vẫn những gương mặt bạn bè quen thuộc: các họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, Lê Thánh Thư, các nhà thơ Đỗ Trung Quân, Thận Nhiên, Chiêu Anh Nguyễn, ca sĩ Kiều Giang, các nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng, Nam Đồng, Đoàn Xuân Hải, Nguyễn Đình Xê... Mọi người ngồi một lát, họa sĩ Mai Rừng chạy xe tới.
Vừa bước vô bàn, Mai Rừng chìa cho Nguyễn Nhật Ánh và Đỗ Trung Quân hai tờ tạp chí to đùng bọc trong giấy kiếng sang trọng, có kèm theo phong bì đựng tiền, nói nhà thơ Nguyễn Thái Dương gửi cho hai anh nè.
Cả bàn chúi vô nhìn, mới hay đó là tờ tạp chí Người nổi tiếng. Nguyễn Nhật Ánh chép miệng: “Ủa, mình có cộng tác gì với tờ này mà “nó” gửi tiền cho mình?”. Mai Rừng nói: “Anh lật ra xem, chắc họ có đăng bài gì của anh với anh Quân trong đó”.
Nguyễn Nhật Ánh lật lật một lúc, chẳng thấy gì liên quan đến mình, liền lắc đầu. Mai Rừng giành tờ báo, săm soi từ trang đầu tới trang cuối, cũng chẳng thấy gì khác lạ, chép miệng “Lạ quá hè!”.
Những người ngồi quanh bàn nhao nhao “Cần gì đăng bài! Hễ ai nổi tiếng là tờ tạp chí này tự động đưa tiền xài Tết à!”, “Đúng rồi! Đây là tạp chí Người nổi tiếng mà!”. Nhà thơ Thận Nhiên nheo mắt: “Gì mà sướng dữ vậy! Hễ nổi tiếng là được trả tiền hả mấy ông?”.
Nguyễn Nhật Ánh và Đỗ Trung Quân sướng mê: tự nhiên được trả tiền... nổi tiếng!
Sau Tết, nhà thơ Nguyễn Thái Dương điện thoại cho Nguyễn Nhật Ánh: “Ông và ông Quân nhận được tiền nhuận bút của tờ Người nổi tiếng chưa?” - “Nhuận bút? Nhuận bút... gì vậy?” - “Thơ” - “Thơ gì?” - “Tui lấy thơ mấy ông in trong đó”. - “Ủa, sao tụi tui tìm muốn đui con mắt mà có thấy gì đâu!” - “Tờ tạp chí mấy ông nhận là số mấy?”. Nguyễn Nhật Ánh nói số.
- Chết rồi! - Nguyễn Thái Dương la trời - Tụi nó đưa lộn rồi! Không phải số tạp chí đó!
Rồi “chữa cháy”:
- Thứ năm này mấy ông có ngồi ở Đo Đo không, để tui đem tờ tạp chí kia tới!
Nguyễn Nhật Ánh ngó Đỗ Trung Quân:
- Sao đây ta?
Thi sĩ họ Đỗ chưa trả lời, họa sĩ Mai Rừng đã vọt miệng góp ý:
- Được trả tiền vì... nổi tiếng mới “oách” chứ vì đăng thơ thì quá xoàng! Mấy anh lấy tờ tạp chí đó làm chi cho nó... lộ cái sự thật trần trụi ra! He he!
Nguyễn Nhật Ánh gãi đầu:
- Ờ, Mai Rừng nói phải! Ngu gì lấy!
Đỗ Trung Quân sờ râu:
- Mai Rừng nói đúng! Lấy mới ngu!
Nguyễn Nhật Ánh hí hửng hét vào máy:
- Thôi, ông khỏi đem tờ tạp chí đó theo làm chi cho... nặng! Đi tay không xuống Đo Đo chơi thôi!
Bên kia đầu giây, Nguyễn Thái Dương cảm động, giọng suýt khóc:
- Ôi, các bạn hiền thương anh em quá! Vậy thôi để tui cầm theo chai rượu!
Chai rượu nặng hơn tờ tạp chí gấp bội, nhưng Nguyễn Nhật Ánh gật đầu lia lịa:
- Ờ, ờ, rượu thì được!
Bó tay!
Bó tay nhất là nhà thơ Nguyễn Thái Dương khù khờ kia đến giờ vẫn đinh ninh Nguyễn Nhật Ánh và Đỗ Trung Quân là “bạn hiền”. Cũng có thể vì thi sĩ Nguyễn Thái Dương học kém môn vật lý từ nhỏ đến giờ, cứ tưởng giấy nặng hơn nước cũng nên!
Yến Thanh