Gối lệ

Gối lệ

Theo “kế hoạch” đúng chiều thứ bảy là Dũng về, cảm giác được đón chồng làm Hằng cứ lâng lâng cả ngày. Cưới nhau được gần hai tháng, vậy mà thời gian hai vợ chồng ở bên nhau tính chưa đầy một bàn tay. Chưa bén hơi chồng thì cô đã phải gạt nước mắt để anh trở lại đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày hội bầu cử, hết trực lại hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận...

Minh họa: M.Kh.

Minh họa: M.Kh.

Hai năm yêu nhau, Hằng đã thấm thía cảnh bị người yêu bỏ lại một mình trong những lần hẹn hò với hàng ngàn lý do, khi thì: “Chính trị viên về gấp, đại đội chuẩn bị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu”; “thủ trưởng kiểm tra đơn vị, chính trị viên về ngay”; “có người nhà bộ đội lên thăm đơn vị yêu cầu gặp chính trị viên”… Như đã thành phản xạ tự nhiên của lính phòng không, cứ mỗi lần nhận được tin nhắn của đồng đội, Dũng chỉ nói với Hằng đúng một câu: “Anh xin lỗi, em về một mình nhé” và không kịp để cho Hằng có cơ hội nũng nịu, hờn dỗi, Dũng đã lao đi.

Hằng đã dành trọn cả một buổi sáng để dọn dẹp, tân trang lại tổ ấm 16m² mà hai vợ chồng đã thuê sau ngày cưới. Hằng mỉm cười với ý nghĩ: “Mình phải để cho anh chính trị viên này không tìm ra được những sai sót nội vụ trong tổ ấm”. Vì có lần lên đơn vị chơi, Hằng đã nghe lỏm được những lời phê bình của Dũng với các anh trung đội trưởng: “Qua kiểm tra nội vụ, tôi thấy các đồng chí rèn bộ đội chưa đến nơi, chưa hình thành được những đức tính tỉ mỉ, cẩn trọng và sống có trách nhiệm với tập thể...”.

Sau khi sắp xếp “nội vụ” đâu vào đấy, Hằng đi chợ chọn mua những món ăn tươi mà Dũng ưa thích. “Mình sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để đón chồng”, Hằng phấn chấn khi nghĩ đến cái tật ăn xì xụp của Dũng mà anh vẫn thường biện minh: “Nam thực như hổ”. Còn cô thì trách yêu: ngồi ăn mà quên mất cả vợ.

16 giờ 12 phút

Khi mọi việc đã xong xuôi, Hằng đi tắm và mặc bộ váy màu hồng nhạt mà cô đã sắm trước ngày cưới, nhưng chưa bao giờ có cơ hội diện để cho Dũng chiêm ngưỡng. Cô cứ đi lại trước gương không biết bao nhiêu lần và hai má nóng bừng khi nhớ lại lời nhắc khéo của mẹ chồng: “Con đầu cháu sớm, mấy đứa lo mà kiếm cho mẹ thằng cu…”.

17 giờ 16 phút

Hằng cứ ra cửa ngóng rồi lại đi vào. “Giờ này sao anh chưa về? Chiều thứ bảy thường các anh được nghỉ sớm cơ mà? Từ đơn vị về nhà có 9km nếu đi chậm cũng chỉ mất có 30 phút...”, trong đầu Hằng hiện ra bao nhiêu là câu hỏi nhưng rồi cô cũng phải tự trả lời: “Có lẽ anh ấy đang giao ban, ở đơn vị cơ sở làm gì có chuyện đúng giờ, nếu không giao ban thì cũng đang hướng dẫn bộ đội tăng gia, tổng dọn vệ sinh hay thi đấu thể thao…”. Cứ vậy, Hằng lại yên tâm chờ đợi…

18 giờ 5 phút

Dũng vẫn chưa về, lòng Hằng như lửa đốt, cô đứng ngồi không yên, tay cầm điện thoại và bao lần bấm số định gọi nhưng rồi lại thôi. Hằng nghĩ: “Biết đâu anh đang trên đường về, đi xe máy mà nghe điện thoại rất nguy hiểm, hơn nữa trời lại bắt đầu rả rích mưa…”. Tính Dũng vốn rất cẩn thận, anh vẫn thường dặn Hằng mỗi khi gọi điện về: “Em đi đường nhớ chú ý, chậm một chút mà về đến nhà, còn hơn nhanh mà…”.

18 giờ 36 phút

Phố đã lên đèn, các gia đình cũng đã bắt đầu quây quần bên mâm cơm chiều. Tiếng trêu đùa, nói cười của đôi vợ chồng trẻ nhà bên như từng con sóng dội vào tim Hằng làm cô cồn cào, thổn thức. “Chồng ơi, sao anh vẫn chưa về?...”, Hằng cứ gọi Dũng trong vô thức, rồi cô hờn dỗi: “Lần này mà về đây sẽ biết tay… không có chuyện cười xòa đâu nhé!”. Cô còn nhớ hai tuần trước, khi Dũng đang cùng đơn vị hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, trong ba ngày liền mà anh không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm, Hằng đã cho một trận ra trò. Dũng phải dỗ dành mãi:

– Vợ yêu ơi... tha lỗi cho anh đi mà... Anh xin hứa!

– Hứa!... !... Hứa gì chứ! Anh có cô nào rồi chứ gì? Anh không còn yêu vợ nữa chứ gì?

– Sao em biết hay vậy! Ừ, đúng rồi! Ở đây anh không những đã có vợ mà còn có cả con nữa đấy. Anh yêu vợ con anh lắm...

– Em biết mà... Đồ xấu xa...

Hằng sắp khóc thì Dũng cười hả hê:

– Thôi!... Đừng khóc nhè đấy nhé... Đồ ngốc ạ! “Súng là vợ, đạn là con” đó. Thế mà cũng đòi làm vợ lính!

– Em ghét anh...

18 giờ 50 phút

Chương trình phim trên VTV3 cũng đã hết, mưa bắt đầu nặng hạt. Hằng ra đứng tựa vào cửa nhà nhìn về hướng đơn vị Dũng đóng quân, hai mắt đọng nước, từng cơn gió mang theo hơi lạnh của mưa chiều hắt vào mặt làm cô tê buốt. Hằng không dám nghĩ Dũng sẽ để cô một mình trong đêm nay. Đang miên man thì điện thoại đổ chuông, Hằng vội vàng cầm điện thoại, dòng chữ “chồng yêu” hiện lên làm tim cô đập rộn ràng, vậy mà Hằng lại không dám bấm nút nghe. Cô sợ… sợ một cái gì đó vô hình… sợ “giấc mơ” sẽ tan biến trong giây lát. Dũng gọi lại lần hai, Hằng hồi hộp bấm nút và đưa điện thoại lên nghe, Dũng nói trong tiếng gió:

– A lô! A lô! Vợ yêu hả?

– Vâng! Em… Em đây! Anh ở đâu mà gió to vậy?

– Anh đang ở trên trận địa trực chiến. Chiều nay đơn vị nhận nhiệm vụ, nhưng anh… anh bận quá nên quên khuấy mất, không gọi cho em biết. Anh… Anh xin lỗi...

Hằng thấy như có cái gì đó nhói lên từ lồng ngực và nghẹn đắng ở cổ họng, tất cả như đổ sập trước mắt cô. Hằng muốn khóc thật to mà không sao khóc được. Trong tiếng rít của gió Hằng không chỉ có nghe tiếng Dũng khẩn cầu: “Vợ ơi! Cho anh xin lỗi!” mà còn nghe cả tiếng của Quân - đại đội trưởng đang báo cáo về sở chỉ huy tiểu đoàn: “Báo cáo Tiểu đoàn trưởng! Đại đội 7 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, người và vũ khí sẵn sàng chiến đấu tốt…”. Hằng lấy hết cam đảm kìm nén cho tiếng khóc không bật ra để nói với Dũng: “Anh cứ làm việc của anh đi. Đừng lo cho em…”.

Hằng òa khóc và đổ xuống giường như người không trọng lượng. Giờ thì cô mới biết những khó khăn, thiệt thòi, vất vả khi đã thành vợ, thành chồng còn nhiều hơn gấp bội lúc yêu nhau. Hằng thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến “những điều rất đỗi bình thường với người khác, lại là một niềm mơ ước của mình”. Hằng thèm khát đến cháy lòng một giọng nói, một vòng tay đàn ông để xua tan sự tĩnh mịch, cô liêu...

Đêm trôi về khuya, trời lạnh mà toàn thân Hằng nóng ran, cô thấy đầu óc mình rất tỉnh táo nhưng cũng rất mơ hồ, những ký ức của quá khứ lại ùa về tươi mới, vẹn nguyên. Hằng còn nhớ khi còn là một nữ sinh sư phạm, rồi là cô giáo xinh đẹp, yêu đời, có biết bao chàng trai theo đuổi, vậy mà Hằng chọn Dũng trước sự ngỡ ngàng của đám bạn thân. Cái Loan bỗ bã: “Mày hâm à? Đường quang không đi lại đâm vào bụi rậm. Lão Quang là kỹ sư xây dựng, lão Huấn là bác sĩ đều nhà mặt phố bố làm to. Mày lấy ai trong hai lão ấy cũng một bước lên mây”. Cái Hiền thì đồng cảm hơn: “Mày đã lường được hết những khó khăn khi lấy Dũng chưa? Anh ấy là lính đó…”.

Hằng cũng không hiểu sao mình lại chọn Dũng; cô biết anh không có điều kiện để chăm sóc cô như Quang và Huấn. Nhưng có một điều Hằng cảm nhận được rất rõ là ở bên Dũng, lúc nào cô cũng được tôn trọng, yêu thương và che chở. Mỗi khi ngả vào vòng tay người yêu là bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống đều tan biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Và giờ đây, trong từng giấc ngủ chập chờn, Hằng lại thấy Dũng trong bộ quân phục ướt sũng, gọi cô tha thiết:

– Vợ!... Vợ ơi!... Anh về rồi đây!... Anh về với em đây!...

– Anh!... Anh Dũng!... Anh Dũng ơi!... Em nhớ anh!...

– Ư!... Tội nghiệp vợ anh!... Ai bảo em làm vợ lính!

– Kệ em! Tại anh đó! Anh đền cho em đi!...

– Ừ! Anh sẽ đền... anh sẽ đền cho em!...

Hằng chết ngạt trong nụ hôn và vòng tay của Dũng, cô thiếp đi trong niềm hạnh phúc trào dâng.

Nguyễn Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục