Cô gái khoác cái túi nhỏ lên vai. Trong cái túi có vài cuốn sách tự học tiếng Anh đã cũ mà cô mua lại của một bà buôn đồng nát. Cô thích học ngoại ngữ. Khi còn đi học, cô đã từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh.
Sáng nay trời nắng đẹp. Sau cơn mưa chiều qua, vạn vật như vừa được tắm gội, tất cả đều sạch bong, trừ những vũng nước còn đọng lại ở những hố ổ gà, ổ trâu trên mặt đường vào khu đô thị mới. Ở khu đô thị mới đã có mấy nhà chung cư xây dựng xong. Hầu hết các căn hộ đã có chủ, chỉ chưa có người ở thôi. Chủ những căn hộ thuê người hàng ngày đến quét dọn, lau chùi nhà cửa. Cô gái đã nhận được công việc quét dọn những căn hộ ấy nhờ một người giới thiệu. Người ấy có vẻ cũng chỉ là một chàng sinh viên nghèo. Anh tình cờ gặp cô đang đứng co ro dưới gầm cầu trong cơn mưa xối xả. Cô đói muốn lả người không thể đứng vững.
Nhà nghèo, lại đông anh chị em, cô gái là con gái lớn phải bỏ học dở chừng vào TP kiếm việc làm để có tiền gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Lúc nào cô cũng nghĩ: “Rồi mình sẽ học sau”. Những ngày đầu mới ra TP, tất cả mọi thứ với cô đều lạ lẫm. Cô đã không thể kiếm được việc làm. Mấy đồng tiền còm mang theo đã cạn. Cơn mưa rào bất chợt đã đưa anh đến nơi cô đang trú dưới gầm cầu.
Anh nhìn cô ái ngại. Cơn mưa kéo dài để cho họ quen nhau. Vài hôm sau, anh dẫn cô đến gặp bà giám đốc công ty kinh doanh bất động sản. Không thấy họ nói nhiều với nhau. Thế là cô được bà giám đốc giao cho việc quét dọn, lau chùi những căn hộ của công ty ở dãy nhà chung cư khu đô thị mới. Vài lần ghé qua chỗ cô làm, anh thấy trong túi xách của cô có vài cuốn sách tự học tiếng Anh.
Anh bảo cô: “Vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ đạt được ước mơ của mình!”. Khi ấy, cô mỉm cười nghĩ: “Mọt sách”. Còn cô, vì yêu thích thứ ngôn ngữ đó, cô đã dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để học theo những cuốn sách đó. Từ khi cô được lĩnh tháng lương đầu tiên, anh chàng sinh viên tốt bụng hầu như biến mất. Anh không đến, cô chẳng có cách nào để tìm ra anh. Bởi cô chỉ biết tên anh là Tân, còn học ở trường nào thì anh chỉ cười, không nói. Cô đành lặng lẽ làm việc, lặng lẽ tự học và lặng lẽ nhấm nháp một nỗi buồn không tên.
Tiền lương hàng tháng cô dành phần lớn gửi về nhà, một ít để ăn còn lại để mua những quyển sách, mua một chiếc máy quay băng nhỏ để tự học ngoại ngữ. Có lẽ rất hài lòng về sự chu đáo với công việc của cô và ái ngại khi thấy cô phải thuê nhà trọ ở khu nhà ổ chuột tạm bợ bên cạnh dòng kênh nước đen sì, không khí sặc mùi khăm khẳm, bà giám đốc cho cô ở tạm trong một căn hộ chưa có khách thuê để tiện cho công việc.
Thời gian trôi. Những căn hộ trong khu chung cư của công ty đã bán gần hết. Cô tiếp tục làm công việc quét dọn, lau chùi những căn hộ ở khu chung cư mới. Ở đây có những văn phòng để cho thuê. Thời gian làm việc của cô nhiều hơn và đồng lương của cô cũng cao hơn. Vẫn không thấy chàng sinh viên trở lại. Biết làm sao tìm được anh giữa đô thị rộng lớn, sầm uất, người đông như kiến cỏ thế này?
Những cơn mưa đem đến cho cô nỗi nhớ càng ngày càng không thể nguôi ngoai. Cô luôn thầm nhắc lại câu nói của anh về một ngày đẹp trời. Cô cần mẫn với công việc và dành thời gian để trốn chạy nỗi buồn vào những trang sách. Cô mơ một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một phiên dịch viên làm việc ở một công ty du lịch. Nhất định ngày đó phải là một ngày đẹp trời như anh đã nói với cô. Nhiều buổi chiều đứng nhìn mưa, cô gái thở dài: “Thật đáng trách. Giúp người ta rồi bỏ đi biệt tăm”. Rồi cô lại nghĩ: “Mình thật vớ vẩn. Nào ai đã nói với ai điều gì đâu”. Cô mỉm cười một mình.
Công việc cứ thế và thời gian không dừng lại. Cô đã làm ở đây gần ba năm và đã chuyển qua mấy khu chung cư. Một hôm, có một tốp khách hàng nước ngoài muốn đến thuê địa điểm để mở văn phòng đại diện. Bà giám đốc công ty dẫn họ đi giới thiệu những căn phòng trong khu nhà. Trước những người khách nước ngoài, trông dáng vẻ bà giám đốc thật lúng túng. Bà chỉ võ vẽ vài câu tiếng Anh. Thấy cô, bà phàn nàn:
- Con bé phiên dịch vẫn thuê lại mới nhảy việc đi nơi khác mất rồi. Người mới thì chưa tìm được. Khổ thế!
Cô gái đã định đi làm công việc của mình nhưng thấy vẻ khổ sở của bà giám đốc khi giao tiếp và nhất là thấy sự thất vọng của khách hàng, cô đến bên khẽ nói với bà giám đốc:
- Thưa bà, cháu có thể giúp việc này, nếu bà đồng ý?
Bà giám đốc hất ngược cặp kính trắng lên, nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ:
- Cô nói được tiếng Anh à? Liệu có ổn không?
Cô hơi cúi đầu, đáp:
- Chắc ổn ạ.
Bà giám đốc gật đầu:
- Ừ! Thì cô thử xem.
Bà quay lại nói với những người khách bằng điệu bộ và tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn. Ý rằng: “Xin các vị vui lòng chờ cho một phút”. Rồi bà quay sang giục cô gái: “Cô đi thay trang phục cho chỉnh tề. Mau lên nhé”.
Ông khách nói một câu tiếng Anh. Bà giám đốc không hiểu. Cô gái nói với bà: “Họ nói là họ đang vội lắm. Có lẽ để khi khác họ sẽ quay lại”. Bà giám đốc có vẻ lúng túng nhiều hơn. Bà bảo: “Làm sao giữ họ lại được bây giờ?”. Cô gái vội bước đến, lịch sự chào những người khách và nói với họ rằng cô có thể giúp họ trong việc này. Cả tốp khách ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ, họ không hề để ý đến cô gái nhỏ bé, mặc bộ đồ bảo hộ lao động, xách xô và cầm chổi trên tay.
Ông khách không giấu vẻ thú vị, đề nghị cô dẫn họ đi thăm những tầng trong tòa nhà. Ông muốn chọn một nơi vừa ý để thuê làm văn phòng đại diện của công ty. Cô nói với ông là cô rất vui lòng được giúp ông và các vị cùng đi. Cô dẫn đoàn khách đi thăm gần như khắp tòa cao ốc hơn chục tầng. Cô giới thiệu với họ rất tỉ mỉ về những căn phòng trong tòa nhà họ có ý định thuê mà không cần bất cứ một tài liệu nào vì những căn phòng trong tòa nhà đã được cô trông coi, lau chùi, quét dọn từ lâu nay. Tất cả mọi thứ ở đây đều thân thiết với cô như những người bạn. Nhiều khi, nhớ chàng sinh viên nọ, cô vừa làm vừa trò chuyện với chúng. Sự giới thiệu của cô làm đoàn khách rất hài lòng. Hợp đồng đã được ký ngay sau đó làm bà giám đốc vô cùng vừa ý.
Vị khách nước ngoài đã đề nghị cô vào làm việc tại công ty của ông. Cô gái mỉm cười, cảm ơn và nói để cô cân nhắc và sẽ trả lời sau vì bà giám đốc đã chính thức mời cô làm việc trong công ty địa ốc của bà. Bà bảo cô vừa giúp bà ký được một hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay.
Lại một năm nữa trôi qua. Cô nao nao nhớ quê nhà. Nơi ấy, mùa xuân về cho chồi non, lộc biếc. Ở TP này dường như không thấy mùa xuân, chỉ thấy trời trong veo và chang chang nắng nhưng cũng đủ làm trỗi dậy trong cô niềm hy vọng dù chỉ mong manh. Công ty kinh doanh địa ốc nơi cô đang làm việc cũng đã lớn mạnh vươn rộng ra nhiều tỉnh thành trong nước.
Theo thời gian, cô cũng đã trưởng thành lên nhiều. Cô sắp hoàn thành một chương trình đại học và hiện được giao chức giám đốc marketing của tổng công ty. Mùa xuân này, cô đã hai mươi hai tuổi. Không hiểu sao cô vẫn hy vọng và chờ đợi.
Vào một ngày đầu tháng ba. Mọi người trong văn phòng đang háo hức chờ đợi tổng giám đốc tu nghiệp ở nước ngoài trở về. Nghe nói vị tổng giám đốc này còn rất trẻ và chưa có người yêu. Tiệc và hoa đã đặt sẵn. Cô lặng lẽ phóng xe máy ra phố. Cô đi không chủ định. Gầm cầu hiện ra và cô tạt xe vào đó. Cô ngạc nhiên vì thấy mình đang đứng ở chỗ ngày xưa. Có ai đó đứng ngay sau lưng cô. Cô nghe hơi thở ấm áp phả nhẹ sau gáy. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Cô giật mình quay lại. Vẫn chàng trai nghèo đứng đó. Trông anh có vẻ già dặn và từng trải hơn. Anh tươi cười, đặt vào tay cô bó hoa hồng vàng rực rỡ như nắng và vòng tay ôm nhẹ hai bờ vai cô đang run rẩy.
Anh bảo: “Hôm nay là ngày đẹp trời”. Cô nhỏ nhẻ: “Vâng. Hôm nay thật đẹp trời nhưng nếu một ngày nào đó không đẹp trời thì sao?”. Anh cười thật tươi, xoay cô lại đối diện với anh. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh bảo: “Thì anh vẫn đợi em ở chỗ này”. Cô ngả đầu vào vai anh và chưa thấy bao giờ hoa hồng lại thơm đến thế.
HOÀNG PHƯƠNG NHÂM
*****
Hộp thư truyện ngắn |