Khẳng định vị thế Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tổ chức công đoàn thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo yêu cầu mới. Đại hội lần này gắn với nhiều nội dung mới như sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong nhiều năm, việc gia nhập công đoàn ở không ít nơi gần như là lựa chọn mặc nhiên của người lao động. Nhưng, bối cảnh hiện nay đã khác, khi môi trường lao động thay đổi, người lao động có nhiều kênh tiếp cận, các quy định pháp luật về đại diện người lao động tiếp tục được hoàn thiện theo tiến trình hội nhập, sức hút của công đoàn không thể chỉ dựa vào vị thế và truyền thống lịch sử. Uy tín và sức hút của công đoàn phải được xây dựng bằng năng lực đại diện và giá trị thực mà tổ chức này mang lại cho người lao động.

Đến hết tháng 5-2026, cả nước có hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn, 62.061 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở. Từ đầu năm 2024 đến tháng 5-2026, các cấp công đoàn đã phát triển mới hơn 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới trên 15.000 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở. Tuy nhiên, tỷ lệ tập hợp người lao động ở khu vực ngoài nhà nước, khu vực phi chính thức và lao động nền tảng số vẫn còn tương đối thấp. Một số nơi còn hành chính hóa hoạt động, chưa thật sự lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Thực tế đó cho thấy những vấn đề đáng suy ngẫm. Tổ chức công đoàn đã có hơn 10 triệu đoàn viên nhưng vẫn đứng trước yêu cầu phải mở rộng sức ảnh hưởng đối với những nhóm lao động mới của nền kinh tế hiện đại. Song, bài toán hiện nay không đơn thuần là tăng thêm số lượng đoàn viên. Quan trọng hơn là làm cho người lao động cảm thấy công đoàn thực sự cần thiết đối với họ. Người lao động không tham gia công đoàn vì các khẩu hiệu vận động, cũng không vì bộ máy có bao nhiêu cấp hay bao nhiêu đầu mối. Điều họ quan tâm là quyền lợi của mình có được bảo vệ hay không; khi bị nợ lương, có ai lên tiếng hay không; khi phát sinh tranh chấp, có ai đại diện hay không; khi gặp khó khăn trong cuộc sống, có tổ chức nào đồng hành hay không. Nói cách khác, người lao động không gắn bó với công đoàn vì những gì công đoàn nói về chính mình mà gắn bó vì những gì công đoàn thực sự làm được cho họ.

Từ góc nhìn đó, việc sắp xếp tổ chức theo mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận. Nếu chỉ giảm đầu mối mà không nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên thì việc tinh gọn sẽ khó đạt mục tiêu như mong muốn. Ngược lại, nếu bộ máy tinh gọn hơn nhưng gần người lao động hơn, phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, thì đây chính là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Yêu cầu đó cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong môi trường lao động hiện đại, cán bộ công đoàn không chỉ tâm huyết mà còn phải có kiến thức pháp luật, kỹ năng đối thoại, thương lượng, truyền thông và ứng dụng công nghệ số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đang mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều yêu cầu đổi mới. Tương lai của tổ chức công đoàn không phải là còn bao nhiêu cấp trung gian hay còn bao nhiêu đầu mối tổ chức, mà tổ chức công đoàn phải luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Khi người lao động cần đến công đoàn để được bảo vệ, được đại diện và được đồng hành, đó không chỉ là thành công của một tổ chức, mà còn là giá trị cốt lõi làm nên vị thế của Công đoàn Việt Nam trong suốt quá trình phát triển.

Tin cùng chuyên mục