
Là học sinh giỏi, thi đậu đại học nhưng Nguyễn Thành Dũng vẫn không thể đi học vì nhà quá nghèo. Sau khi hết hạn NVQS, Dũng thi vào Trường Trung học Cảnh sát rồi về nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát Hình sự Q11 từ năm 1992.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi động viên cháu Nguyễn Duy Minh, con của Trung úy Nguyễn Thành Dũng vừa bị chết do nhiễm HIV trong khi thi hành nhiệm vụ.
Là khắc tinh của bọn cướp và lũ ma cô buôn bán ma túy ở địa bàn Q11 nên bọn chúng quyết “triệt” trinh sát Nguyễn Thành Dũng. Chúng dùng mọi cách: đánh hội đồng, giả đụng xe, đâm lén kim tiêm vấy máu HIV vào lưng anh từ trong bóng tối. Nguy hiểm trùng vây nhưng chưa bao giờ Dũng nhân nhượng với tội ác và bọn xấu.
Án chồng án khiến anh quên đi những vết thương trên người, cho đến một chiều, Dũng quỵ ngã sau khi đã bập còng vào tay đối tượng cướp có vũ khí trên đường. Bác sĩ thông báo tin chết người đến với anh: Dũng đã nhiễm HIV! Và, lần đầu tiên hai vợ chồng Dũng hiểu hết nghĩa cái từ “chết lặng”. Chị Luận, vợ Dũng cũng bị nhiễm HIV! Chỉ có Nguyễn Duy Minh, 5 tuổi, con trai Dũng là thoát nạn.
Công an TPHCM chỉ cấp thuốc điều trị HIV cho trung úy Dũng, còn chị Luận phải mua mỗi tháng gần 3 triệu đồng. Và, tiêu chuẩn thuốc điều trị HIV của Dũng được chia đôi cho vợ, những khi họ không mượn được tiền ai. Tháng 7-2004, báo SGGP đăng phóng sự “Những hiệp sĩ thời nay”, viết về câu chuyện bi tráng của “liệt sĩ còn sống” Nguyễn Thành Dũng.
Tháng 8, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải trong chuyến công tác Tây Nguyên, nghe chuyện vợ chồng Dũng. Một tiếng đồng hồ sau, khi chúng tôi đang di chuyển giữa núi rừng Tây Nguyên, bác sĩ Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế đã thông báo điện thoại cho biết sẽ làm ngay thủ tục cấp thuốc điều trị HIV miễn phí cho chị Luận, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.
Tết 2005, chúng tôi mang quà và tiền bạn đọc của Báo SGGP nhờ chuyển vợ chồng Dũng, trong đó có món quà xuân do anh Kế (thư ký Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải) nhờ báo SGGP chuyển. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng cách biệt với mọi nhà bằng thửa ruộng nhỏ, với cái phản gỗ cũ kỹ này, tôi và vợ chồng Dũng đã từng trò chuyện với nhau bao lần. Tiếng khóc nức nở của Luận với những câu chuyện đứt quãng và tiếng lá khô rơi xào xạc trên mái tôn cứ quyện lẫn vào nhau, nghe rất buồn.
Giữa tháng 5-2005, Dũng đến báo SGGP tìm, nhưng tôi lại đi công tác xa. Cô tổng đài nối máy cho tôi nói chuyện với Dũng. Dũng nói giọng rất buồn: “Vợ em trở bệnh nặng, nói em lên xin chị tờ báo viết về vợ chồng em để dành cho con mai này lớn sẽ đọc, mong nó hiểu vì sao bố mẹ đành bỏ con mồ côi”. Tôi nhờ cô văn thư tìm tặng Dũng hai tờ báo SGGP viết về Dũng và Luận.
Tháng 1-2006, sau khi lo bài vở Tết xong, tôi gọi điện thoại tìm Dũng. Mới hay, Luận vừa chết. Cả hai đầu dây điện thoại đều im bặt, đến nỗi, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng lá xào xạc trong điện thoại. Lát sau, Dũng nói giọng buồn như chưa bao giờ buồn thế: “Em cũng bị trổ… đầy người rồi, đau họng và sốt cao liên tục. Em cầu trời có thêm sức khỏe để ở gần con lâu hơn (im lặng). Nếu mồ côi cả mẹ lẫn cha sớm quá thế này, tội nghiệp nó lắm”.
Việc Luận ra đi trước, theo Dũng đó là may mắn cho anh, bởi như thế, Dũng được chính tay chăm lo thật tươm tất cho chuyến đi xa vĩnh viễn của người vợ tội nghiệp, lần cuối cùng, xem đó như lời tạ tội, bởi do thiếu cẩn trọng anh đã gây ra tai họa ngàn đời này. Có lần, định xuống nhà thăm, nhưng Dũng lại không có nhà. Công việc cứ kéo tôi trôi đi tuồn tuột, cho đến khi lại nghe Dũng gọi điện thoại bảo muốn gặp tôi. Thật có lỗi, tôi lại cũng không thể gặp Dũng vì đang đi xa cho đến khi nghe tin Dũng chết.
Bây giờ, cũng căn nhà nhỏ giữa khoảng ruộng hẹp này, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát rơi nước mắt khi ông ôm vào lòng cháu Nguyễn Duy Minh, con trai trung úy Dũng.
Ông nói với giọng rất xúc động: “Lực lượng cảnh sát cám ơn các bà mẹ đã tặng cho đất nước đứa con hiếu thảo, can trường. Chỉ trong 6 tháng, hai vợ chồng trung úy Dũng lần lượt ra đi, quả là sự đau thương quá lớn, đối với một cháu bé như Minh. Trong mất mát đau thương này, không chỉ trung úy Dũng hy sinh và chị Luận, vợ anh Dũng cũng là người góp công mang lại sự bình yên của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng gia đình hai bên sẽ giáo dưỡng cháu Minh tốt như đã từng giáo dưỡng cha mẹ cháu. Trung úy Dũng hy sinh, nhưng cháu Minh vẫn còn nhiều người cha mặc áo lính, sẽ thương yêu và luôn bên cạnh cháu khi vui, lúc buồn, từ giờ cho đến mai sau…”.
Ông Trần Văn Bảy, ông ngoại Minh đã khóc khi nói về nỗi đau thương quá lớn mà đứa cháu của ông phải chịu, nhưng ông khẳng định, gia đình cũng hãnh diện vì mẹ cha cháu đã làm đúng và hứa sẽ chăm sóc cháu Minh sống tốt đẹp như cha mẹ cháu.
Trong khi trò chuyện với tôi, cháu Minh vẫn không rời mắt trước những tấm ảnh chụp cha mẹ cháu, mà tôi vừa mang tặng. Minh bảo: “Mẹ trước khi chết bảo muốn con làm thầy giáo để không phải gặp nguy hiểm như cha… nhưng con cũng muốn là công an để bắt bọn xấu”. Chợt cậu bé im lặng, mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất, giọng nghẹn lại: “Cháu nhớ cha mẹ lắm, cha mới cùng cúng mẹ với cháu, sao bây giờ để cháu một mình cúng cơm hai người vậy?”.
Gió chiều thổi xào xạc những cây khô ngoài vườn, trên cái bàn, nơi vợ chồng Dũng thường ngồi trò chuyện cùng nhau những tháng năm cuối đời. Thiếu tướng Trương Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an đã ngồi lặng lẽ rất lâu trước quyển sổ tang khi viết những dòng chữ đầy tình cảm vĩnh biệt một đồng đội vừa hy sinh, giữa thời bình…
* Công an TPHCM đang làm hồ sơ xin xét công nhận liệt sĩ cho trung úy Nguyễn Thành Dũng
Trung úy Nguyễn Thành Dũng, một trinh sát dũng cảm của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 11 bị nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ đã từ trần ngày 13-6-2006. Trước đó 6 tháng, vợ trung úy Dũng, chị Trần Thị Luận, bị lây nhiễm HIV từ chồng cũng đã từ trần. Con trai duy nhất của trung úy Dũng, cháu Nguyễn Duy Minh mới chỉ 10 tuổi, hiện đang được ông bà ngoại và các cậu dì nuôi dưỡng.
Để chia sẻ khó khăn của gia đình và cùng chung sức chăm lo cho cháu Minh được ăn học đến nơi đến chốn, chiều 21-6-2006, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Công an TPHCM và Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình trung úy Dũng tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Trương Hòa Bình và Trung tướng Nguyễn Việt Thành đã chia buồn cùng gia đình và động viên cháu Minh sớm bình tâm, giữ sức khỏe để học giỏi, xứng đáng với sự hy sinh của cha và mẹ cháu trong công cuộc chống lại tệ nạn ma túy, gìn giữ sự bình yên cho cộng đồng. Đồng chí cũng thông tin với gia đình việc Báo Công an TPHCM nhận bảo dưỡng cháu Minh đến học hết đại học.
Thay mặt bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng bản tiếng Việt và tiếng Hoa, Phó Tổng Biên tập Hoàng Văn Kháng đã chuyển đến cháu Minh sổ tiết kiệm 5 triệu đồng và hứa nếu cháu Minh gặp khó khăn trong học tập, Báo SGGP sẵn sàng hỗ trợ. Bộ Công an tặng cháu Minh 10 triệu đồng, Tổng cục Cảnh sát cũng tặng gia đình 2 triệu đồng.
Thứ trưởng Trương Hòa Bình khẳng định ngành công an đang làm mọi thủ tục để thành phố có cơ sở trình Chính phủ xét công nhận liệt sĩ cho trung úy Nguyễn Thành Dũng.
PHẠM THỤC