
Tóm tắt đoạn cuối kỳ trước: “…Người trật khớp chân, kẻ bể quai hàm, anh tét đầu… Kinh hoàng hơn, có đến 16/25 cascadeur phải nhập viện khi thực hiện phân cảnh bay lên khán đài để đánh nhau với nhân vật chính. Máu đã đổ trên phim trường khiến báo chí lên tiếng ngay ngày hôm sau. Là người chỉ đạo võ thuật, uy tín của Peter sút giảm đến tột cùng…”.
Thành công
Thế nhưng sau 2 ngày tạm nghỉ, anh vẫn nhất quyết cho quay lại cảnh đó, bất chấp mọi lời can ngăn. Theo Peter, “tai nạn xảy ra do người đóng không thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật mà thôi…”. Ba chiếc xe cứu thương đậu sẵn ngoài nhà thi đấu, cả thầy cúng cũng được mời đến làm lễ cầu an…

Peter Hiền trong ngày mừng sinh nhật con gái cùng cô vợ Inga.
Trên trường quay, đứng trước 120 camera của các chuyên gia người Ireland, Peter đã chứng tỏ đẳng cấp của người chỉ đạo võ thuật. Anh hò hét, chỉ huy từng chi tiết từ góc máy cho đến cách “bày binh bố trận quái lạ” và đã được các chuyên gia thán phục. Cuối cùng, cảnh diễn đã tiến hành suôn sẻ.
Cả phim trường reo hò, vỗ tay pha lẫn những giọt nước mắt đầm đìa... Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất trong đời Peter vì cascadeur Việt Nam đã thực hiện được một số pha mà cascadeur Ấn Độ còn đang bó tay!
Cũng chỉ là chú mèo ngoan
Vào việc, Peter tung hoành ngang dọc trong các pha đánh đấm, phóng xe, đu dây, leo tường, ngã từ trên cao… như mãnh hổ. Một mệnh lệnh anh ban ra, hàng trăm cascadeur thi hành răm rắp. Ấy vậy, khi trở về với cha mẹ và vợ con, Peter lại chẳng khác chi một chú mèo ngoan. Đối với Peter, sau những ngày tháng mỏi mệt với những pha thót tim nơi phim trường, không đâu bằng mái ấm gia đình.
Trong khoảnh khắc thanh thản đó, anh được cô vợ Inga đút cơm (tập tục của người Ấn), chăm lo từng đôi giày, từng tấm áo cho đến mái tóc “hippy”… Có lần, đang đóng phim tại Sri Lanka, Peter đã nài nỉ đạo diễn cho mình tạm nghỉ 2 hôm để bay về Chennai dự sinh nhật con.
Giờ đây, cuộc sống gia đình Peter đã sung túc. Tiền cát xê nhận được (đã trừ thuế) anh luôn dành 25% để làm việc từ thiện. Xuất thân từ nghèo khổ, hơn ai hết, Peter biết mình phải làm gì để giúp đỡ những người bất hạnh. Là người Việt Nam duy nhất giành được những thành quả rực rỡ trên phim trường Ấn Độ, Peter đã nhận hàng chục giải thưởng và kỷ niệm chương… trong 3 năm (2002 - 2004).
Tên anh đầy dẫy trong các áp phích quảng cáo phim - một vinh dự mà Peter luôn nghĩ rằng: “Đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn hãnh diện vì mang dòng máu Việt”.
Lần thứ 3 trở lại TPHCM vào đầu tháng 5-2005, vừa ưỡn ngực với dáng vẻ tự hào, Peter tươi cười cho biết: “Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, nhiều tờ báo ở Bombay đã dành 1 - 2 trang thông tin về nhân dân Việt Nam chiến thắng đế quốc Mỹ cách nay 30 năm. Đọc những bài viết đó, tôi rất hãnh diện bởi vì trong người tôi đã mang đến 3/4 dòng máu Việt Nam với cái tên cúng cơm là Huỳnh Văn Hiền”.
THIỆN TÂM
Tin, bài liên quan:
Thằng “Ba tô” về “xóm chuồng bò”