Một ngày đến thăm đất, bà bàng hoàng thấy cọc ranh bị tháo dỡ, nền đất bị móc sâu xuống mà không có thông báo, cũng không có lời xin phép. Mảnh đất vốn là chỗ dựa tuổi già bỗng trở thành nơi bà phải đi hỏi: Ai đã làm, vì sao làm, ai chịu trách nhiệm?
Tình trạng lấn đất, chiếm đất đòi hỏi phải được xử lý kịp thời khi quyền sử dụng đất của người dân bị xâm phạm. Theo luật sư Đặng Thị Nhật Khuê (Đoàn Luật sư TPHCM), pháp luật đã quy định khá rõ về hành vi lấn đất, chiếm đất.
Cụ thể, Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn đất, chiếm đất, với mức phạt từ 3-500 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị xử phạt hình sự mà tái phạm thì có thể bị xử lý với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.
Câu hỏi đặt ra là vì sao các vụ tự ý lấn chiếm đất của người khác vẫn xảy ra? Khoảng trống không nằm ở chỗ “không có luật”, mà nằm ở khâu phát hiện, lập biên bản và xử lý ban đầu. Nhiều vụ lấn ranh, phá hàng rào, trồng cây, canh tác trên đất người khác bị xem như tranh chấp dân sự thuần túy. Người dân được hướng dẫn khởi kiện ra tòa, trong khi hành vi lấn chiếm rõ ràng lại không bị xử phạt vi phạm hành chính kịp thời.
Đến khi tòa tuyên trả đất, nghĩa là có hành vi lấn chiếm, nhưng người vi phạm vẫn không bị xử phạt về hành vi này. Điều đó khiến hình thức xử phạt chưa đủ sức răn đe, vì người lấn chiếm đất cùng lắm chỉ bị buộc trả lại đất; còn người bị lấn chiếm đất phải mất tiền đo đạc, thuê luật sư, đi lại, chờ hòa giải, chờ xét xử, chờ thi hành án. Sự bất hợp lý nằm ở chỗ: người ngay chịu thiệt trước, người sai chịu trách nhiệm sau, thậm chí không chịu gì ngoài việc trả lại thứ vốn không thuộc về mình.
Do đó, việc xử lý hành vi lấn đất, chiếm đất cần được thực hiện ngay từ khâu tiếp nhận phản ánh. Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cần kiểm tra hiện trạng, xác định ranh giới, mốc giới, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; lập hồ sơ khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Cách làm này vừa bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân, vừa tránh một vụ việc có dấu hiệu vi phạm bị kéo dài dưới dạng tranh chấp dân sự.