Làng “lò bát quái”

Quảng Bình, bên cạnh những làng mạc còn giữ lại màu xanh của cây cối thì trong cơn lốc xây dựng, xuất hiện rất nhiều mảnh làng mất dần những mảng xanh trọng yếu, khiến mùa hè vào những mảnh làng này cảm thấy nóng như bưng, người dân nói nóng chẳng khác gì “lò bát quái”.

Đường về làng Quảng Xá, trước đây những hàng cây xanh ngát nay đã bị cạo trọc cho đường bê tông không bị rễ cây đục thủng.

“Nắng nóng chác trốc”

Đó là cụm từ mà người dân làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nói với nhau mỗi ngày nắng nóng. Nghĩa của nó là “Nắng nóng bể đầu”, hoặc họ còn nói vui: “Nắng hun cong sông Kiến Giang”... để chỉ cái nắng nóng đang diễn ra vào mùa hè năm 2013 này. Quảng Xá là mảnh làng trước đây vốn nhiều bóng cây xanh, sau chiến tranh, cả tỉnh có phong trào trồng cây lấp hố bom, trồng cây làm đẹp xóm làng, trồng cây để làm dấu nhà này với nhà kia bằng hàng chè tàu xanh mướt. Hòa chung phong trào đó, làng đã tạo cho mình mảng xanh quý giá sau cuộc chiến đầy mưa bom bão đạn.

Thầy Dương Viết Thủ, giáo làng về hưu nói: “Nhưng mảng xanh đó nó dần hiếm. Sau khi phong trào xây dựng nhà cửa, xây dựng đường sá, xây dựng tường rào bùng phát thì mất dần những bờ tre rì rào”. Đi khắp làng tìm những hàng tre xanh ngắt thiệt hiếm, ngày trước nhà nào cũng trồng hàng tre để làm đủ thứ việc thì ngày nay kiếm tre trong làng hiếm như đi kiếm “sâm”.

Ông Dương Viết Thủ nói: “Không thể cản trở được phong trào xây dựng nhưng đáng ra Nhà nước cần có quy hoạch cụ thể người dân xây cất thế nào về nhà ở nông thôn, hàng rào phải là hàng rào xanh hay thả lỏng cho bê tông cốt thép, gạch vữa. Một trong những nguyên nhân của nắng nóng ngoài việc biến đổi khí hậu ra, cũng chính do người dân xây xa từng thước đất trong làng khiến nắng dội xuống, bê tông hấp thụ rồi tỏa ra, nóng hầm hập ngủ không được”.

Quảng Xá là một trong những mảnh làng nổi tiếng về xây xa quy củ và câu chuyện về làng mà người dân từng khen rằng: một số nhiệm kỳ trưởng thôn trước đã sáng suốt về việc chặt cây, nay nghĩ lại họ thấy lời khen đó đã sai lầm. Chẳng là những năm 90 của thế kỷ trước, làng nào có đường bê tông là hình ảnh sáng giá. Làng góp tiền từng đồng cắc, làm đường bê tông từ liên xã về tận nhà dân.

Đường dẫn về làng có hai hàng cây dương liễu cổ thụ hơn vòng tay người ôm rậm rạp, xanh ngăn ngắt, mùa nắng là nơi trú mát, nghỉ ngơi của người ra đồng. Đường bê tông làm xong, trưởng thôn cho chặt trụi hai hàng cây phi lao dài tít tắp, lý do đưa ra là sợ rễ cây đâm thủng đường bê tông, làm xấu đường. Thế là làng ủng hộ chặt, cũng có tiếng nói phản đối nhưng lúc đó như muối bỏ bể. Cây vẫn bị chặt. Sau bao nhiêu năm chặt cây, nay người làng ngộ lại thì đã muộn, cây không còn, đường bê tông cũng bắt đầu xuống cấp. Về làng Quảng Xá, con đường dẫn vào thôn vắng hoe cây xanh, trắng lóa màu nắng đến nhức mắt.

Mảng xanh hiếm hoi những mảnh làng nghèo. Họ nói có điều kiện thì cũng bỏ mảng xanh để xây bờ tường vì sổ đỏ đã cấp đất, phải giữ đất.

Hoa mắt tường rào

Huyện Lệ Thủy, vựa lúa lớn nhất nhì vùng Bắc miền Trung, hệ thống bê tông hóa được thiết kế chằng chịt từ trong nhà dân ra ngõ xóm, đến đường làng, nối dài ra các cánh đồng thẳng cánh cò bay. Đó là thành tích công sức của chính quyền và người dân phát triển cuộc sống. Người dân không thể phủ định được tác dụng tốt đẹp của việc bê tông hóa đường sá, đó là công cuộc của hiện đại hóa nông thôn mà các cuộc họp xã viên luôn được đánh giá cao. Chính đường bê tông đã giúp dân rất lớn trong vô vàn công việc ở làng xã. Nhưng vào mùa hè chói chang, người dân mới thấm thía việc giữ lại một bóng xanh là quý giá vô cùng.

Ông Ngô Thủy ở Lộc Thủy nói: “Làm đường bê tông mà giữ được hàng cây như ở làng Phú Thọ, An Thủy cạnh làng tui là hiếm có nơi mô làm được, họ giữ được cả rừng mưng, che mát cả làng, sướng êm người. Làm con đường thì năm năm, mười năm có thể thay đường mới, chớ một cái cây xanh tốt là mấy đời người. Thiệt đúng làng tui từng ủng hộ chặt cây làm đường, nay thấy suy nghĩ đó lạc hậu, ấu trĩ”.

Xuyên cái nóng như thiêu đốt qua các làng mạc ở Quảng Bình, thấy nhiều mảnh làng ở Lệ Thủy được bê tông hóa cao độ, bao nhiêu bờ tre đã bị dời bỏ để nhường cho bê tông, khi những mảng đường chắc chắn như thế mọc lên, có những tấm biển ghi “Đường do Đoàn Thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp”. Cụ ông Nguyễn Văn Toại nói: “Sạch đẹp thì có thể, chớ nói xanh thì đâu thấy cây xanh nhiều như xưa đâu mà nói xanh. Nắng hoa mắt thôi, hoa mắt vì tường rào xây xa, hoa mắt vì bê tông”.

Theo những cung đường bê tông về làng, tốc độ xây xa đang diễn ra chóng mặt. Gần như làng nào cũng vài ba nhà đang xây hàng rào, phá đi những bụi chè tàu, vô số hàng cây râm bụt để quây lại tường rào gạch. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư xã Tân Ninh nói: “Nắng nóng ri thấy trong xóm đi mô cũng hàng rào xây dựng, hoa cả mắt. Xây xa thì tốt, biết sức dân đang lên, nhưng thiếu tính khoa học thì đúng là ngốt nóng chịu không thấu”.

Minh Phong

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phần quà từ những tấm lòng gửi đến bà con nghèo ở đường Bùi Văn Ba, quận 7

Giọt nước mắt bất ngờ rơi trong đêm

Một gia đình có 4 F0, trong đó có hai bé song sinh ngoài một tuổi tối nay đợi xe đưa đi cách ly. 11 giờ 30, cả chung cư tỉnh rụi không ai buồn ngủ. 

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Những chuyến đi dài đến miền đất lạ

Những vùng núi rừng heo hút còn khá hoang sơ và tách biệt với thế giới bên ngoài ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lâm Đồng, Hà Giang rất ít người đặt chân đến; thế nhưng, đó là điểm đến của anh Trà Văn Kính (46 tuổi, ngụ TPHCM) và anh em trong đoàn thiện nguyện để trao cho đồng bào dân tộc nghèo phần quà, tấm áo mới, thuốc thang khi trái gió trở trời, những món ăn ngon mà họ chưa từng được nếm trải.

Ảnh

Giãn cách nhưng không giãn lòng phục vụ

Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người dân TPHCM hạn chế đi lại và không nộp hồ sơ trực tiếp tại các công sở. Các công sở tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và khuyến khích tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua bưu điện.

Video