
Cô Hà Thị Sen, giáo viên Trường Vừ A Dính (huyện Đắc Glong) buồn rầu nói: “Trường tôi năm nào cũng có học sinh người Mông bỏ học giữa chừng để lấy vợ, gả chồng. Năm học 2007-2008 có 5 học sinh nam bỏ học lấy vợ, trong đó có 3 em là học sinh lớp 5”(?!). Tuy không còn diễn ra đại trà, nhưng ở một vài nơi trong tỉnh Đắc Nông, tệ tảo hôn vẫn tồn tại trong cộng đồng người H’Mông.
“Bọn trẻ đã biết nghe rồi”
Năm 1999, hơn 400 hộ người H’Mông từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống rải rác các nơi trong rừng xa của xã Đắc Ngo. Năm 2000, hơn 400 hộ bà con người H’Mông được Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đưa vào sống trong khu Dự án Kinh tế-Quốc phòng. Và, từ năm 2000 đến nay, cuộc sống của bà con dân tộc đã dần đi vào ổn định và ngày một phát triển.

Phụ nữ Mông ở Tây Nguyên vẫn phải chịu gánh nặng của nạn tảo hôn. Ảnh: P.HƯNG
Theo trung tá Trần Thanh Danh, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16): “Từ khi đưa bà con vào dự án, ngoài việc chăm lo ăn ở, tổ chức cho bà con dân tộc H’Mông lao động-sản xuất tốt, thì chúng tôi quan tâm đến công tác vận động bà con không nên sinh con nhiều”.
Nói thì dễ nhưng vận động người dân tộc nói chung, người H’Mông nói riêng thực hiện việc không sinh nhiều con, không dễ dàng chút nào. Ban đầu, Trung đoàn 720 phối hợp với các ngành chức năng của địa phương đến từng nhà để giảng giải, phân tích cho bà con hiểu việc - đẻ nhiều sẽ dẫn đến nghèo đói, thất học và sức khỏe không tốt.
Cán bộ đến thăm nhà nói chuyện “ngăn trứng tuột xuống bụng” với bà con. Cán bộ muốn nói gì cứ nói, còn bà con dân tộc cứ ngồi hút thuốc và im lặng. Xong buổi trao đổi, bà con nói tỉnh bơ: “Từ xưa đến nay người H’Mông vẫn đẻ như vậy, có làm sao đâu”.
Không chịu bó tay, đơn vị mời các già làng, trưởng bản lên họp để bàn cách vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch. Sau khi được các già làng, trưởng bản ủng hộ, các cán bộ Trung đoàn 720 đã xuống tận bản để gặp gỡ từng gia đình trẻ, thuyết phục nhẹ nhàng nhưng kiên trì bằng cách nói của bà con dân tộc theo phương pháp “mưa dầm thấm đất”.
Một tháng. Hai tháng. Rồi một năm. Hai năm. Công tác tuyên truyền, vận động giảm sinh trong gia đình vợ chồng trẻ của đồng bào H’Mông được tiến hành liên tục và bền bỉ.
Với nỗ lực của cán bộ Trung đoàn 720 và các cán bộ địa phương, cuối cùng, hầu hết các gia đình người H’Mông ở Đắc Ngo dần hiểu ra việc sinh con nhiều là một trong những nguyên dân khiến gia đình họ “nghèo lâu” mà xã hội cũng khó tiến bộ.
Kết quả vận động “giảm sinh” ở xã Đắc Ngo do Hội phụ nữ xã đưa ra khiến chúng tôi bất ngờ - Năm 2005, có 8 phụ nữ H’Mông đi đặt vòng tránh thai, hết tháng 6 năm 2008, con số này đã tăng lên hơn 100 người.
Không những vậy, người chồng trong các bản Mông cũng cam kết không “để cho vợ đẻ con nhiều nữa”. Từ năm 2005 đến nay, không có gia đình người H’Mông nào ở Đắc Ngo sinh con thứ 5. Những gia đình chỉ sinh con thứ 3 trở lại chiếm hơn 60% trong tổng số các gia đình trẻ ở Đắc Ngo.
Gặp chúng tôi tại trụ sở đội sản xuất 8, chị Thào Thị Chế nói: “Nhà mình có 3 con rồi. Chồng mình nó bảo không đẻ nữa. Đẻ nhiều thì lại nghèo thôi”. “Bọn trẻ đã biết nghe rồi”, Giàng A Lừ, già làng đội 6 của xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông đã nói thế với chúng tôi, sau hơn 5 năm cùng tham gia cuộc vận động chương trình “kế hoạch hóa gia đình” của xã.
Theo ông Đỗ Thế Nhữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông, thì tình hình tảo hôn trong vùng đồng bào người H’Mông vẫn diễn ra khá nhức nhối. Hiện nay, người H’Mông ở Tây Nguyên chủ yếu sinh sống tập trung ở hai huyện: Đắc Klong và Tuy Đức của tỉnh Đắc Nông. Năm 1990, số lượng người H’Mông chỉ khoảng hơn 2.000 người, nay đã có gần 8.000 người.
Nguyên nhân dân số người H’Mông tăng nhanh một phần do số dân di cư tự do vào, nhưng phần nhiều là do bà con sinh đẻ quá nhiều.
“Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”
Theo tập tục của đồng bào H’Mông - con trai, con gái 13, 14 tuổi là phải cưới vợ, gả chồng. Đến xã Đắc Som, huyện Đắc Glong mới thấy hết tệ tảo hôn vẫn đang tồn tại ở đây. Theo thống kê của chính quyền xã, có gần 90% trẻ em H’Mông từ 12 đến 16 tuổi đã có vợ, có chồng.
Bà con ở đây quan niệm, con trai quá 16 tuổi chưa lấy vợ thì chỉ là loại ăn chơi, lêu lổng còn con gái 14, 15 tuổi chưa có chồng thì đã bị gọi là “gái già”.
Vì thế, chuyện các em gái đang học bậc phổ thông cơ sở, thậm chí đang học bậc tiểu học đã về nhà chồng không phải là hiếm. Hạng Seo Măng, 14 tuổi, đang học lớp 6 trường THCS Vừ A Dính dịp nghỉ hè 2008, cậu bé đã bị bố mẹ bắt ở nhà lấy vợ.
Seo Măng nói giọng vùng vằng:”Em không thích lấy vợ bây giờ đâu, nhưng em cũng không thể chống lại lời cha mẹ. Em nhớ trường, nhớ bạn lắm”. Chuyện em Đạm Thị Giơ, cũng ở xã Đắc Som thì còn buồn hơn. Năm 2005 mới 12 tuổi, em đã phải về làm vợ kế một người đàn ông 34 tuổi. Năm nay 15 tuổi, mà “bé” Giơ đã chuẩn bị sinh con thứ 3.
Ở ngay xã Đắc Ngo, chuyện tảo hôn cũng diễn ra thường xuyên. Em Vảng Thị Bay, năm 2006 mới 13 tuổi, đã bị cha mẹ buộc phải lấy một “cậu bé” 15 tuổi. Cách nay một tháng, chúng tôi đến nhà Bay khi em vừa sinh đứa con thứ 2. Bố của Bay năm nay mới 32 tuổi mà tôi cứ tưởng như đã ngoài 45.
Gặp anh tôi hỏi: “Sao anh bắt cháu đi lấy chồng sớm vậy?”. Rất hồn nhiên, bố Bay nói: “Ngày trước mình mới 15 tuổi đã có vợ kém một tuổi rồi. Để nó quá 15 tuổi không lấy chồng, người bản lại nói là “gái già” đấy…”. Như chuyện của Hạng Thị Dóa, cô gái “đã” 19 tuổi và đang học lớp 7 là cháu gái của già làng Hạng Seo Vảng. Khi tôi hỏi vì sao chưa lấy chồng, Dóa trả lời: “Lấy chồng sớm khổ lắm. Mình phải học xong cái chữ, trở thành cô giáo H’Mông mới lấy chồng à”.
Khi chúng tôi đặt vấn đề này ra, anh Trạng A Sử, Phó bí thư chi đoàn thôn 2, xã Đắc Som nhăn mặt nói: “Mình cũng lấy vợ từ 15 tuổi đấy. Nhưng hai đứa bỏ nhau rồi vì nó không thích mình nữa”. Theo A Sử, không phải người H’Mông không biết Luật Hôn nhân gia đình, nhưng quan niệm “lấy vợ để có thêm người làm” đang đè nặng lên suy nghĩ của người H’Mông và “già làng, trưởng bản vẫn còn giữ hủ tục tảo hôn thì đám trẻ như chúng tôi sao cưỡng lại nổi”.
Hậu quả của nạn tảo hôn, là sinh con nhiều. Vì thế, khá nhiều chàng trai, cô gái người Mông mới trên 30 tuổi, đã trở thành ông bà nội, ông bà ngoại. Hiện nay, một số địa phương ở vùng đồng bào H’Mông phía Bắc đã thực hiện biện pháp chế tài là phạt tiền các cặp vợ chồng tảo hôn. Có nơi còn bãi miễn chức vụ đối với cán bộ cấp xã, huyện có con tảo hôn.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng biện pháp này chỉ có tác dụng trước mắt. Muốn đồng bào thực hiện hiệu quả KHHGĐ cần phải làm cho thanh, thiếu niên H’Mông hiểu biết pháp luật, có kiến thức về đời sống, xã hội và biết cách bảo vệ bản thân, nhất là đối với nam giới vì người H’Mông chịu tác động rất lớn của người chồng trong gia đình.
Việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cũng phải tiến hành thường xuyên bằng cách xây dựng các bản Mông văn hóa. Cán bộ, già làng tuyên truyền, vận động người dân, rồi từng người dân lại tuyên truyền, vận động nhau. Và, khi hiểu ra điều hay, lẽ phải với sự giúp sức của cán bộ địa phương, người H’Mông sẽ biết làm gì để xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho xã hội.
Phú Hưng