Mất gốc ngay tại quê hương mình?

Mất gốc ngay tại quê hương mình?

Tôi có một câu chuyện nhỏ về gia đình của một người bạn, và khi nghe chị tự hào kể, tôi thật tình không tin được đó là sự thật. Các bạn có tin rằng hiện nay, ở đất nước ta, thành phố ta đang hình thành một giai cấp “quí tộc” da vàng mũi tẹt, nhưng tự hào là mình nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt?!

Mất gốc ngay tại quê hương mình? ảnh 1

Các em học.

Cô bạn tôi là con một gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng cô không mặn mà gì với truyền thống rất “đỏ” của gia đình. Bởi vì cô hiện là một doanh nghiệp lớn và tất nhiên có tài sản rất lớn, cô sống trong một vi la sang trọng với một đời sống vật chất không thua kém bất kỳ một người giàu nào ở các nước Âu-Mỹ.

Cô muốn cho con đi du học, nhưng vì chúng còn bé, nên cô cho chúng đi học trường quốc tế dành cho con em người nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Và vì là trường dành cho con em người nước ngoài nên tất nhiên giáo trình không dạy tiếng Việt, và tất nhiên không có sử Việt.

Để con mình có thể nhanh chóng hòa nhập với lớp (hầu hết là trẻ em nước ngoài), nên bố mẹ chủ trương ở nhà không nói tiếng Việt với con mà chỉ dùng tiếng Anh (?!). Đây là một câu chuyện có thực trong một gia đình trí thức ở Việt Nam, chắc là không phải phổ biến, nhưng cho dù cá biệt cũng là một hiện tượng quá đau lòng.

Trong khi đó, tôi cũng từng biết có biết bao gia đình ở nước ngoài phải bỏ cả buổi sáng cuối tuần để đưa đón con mình đi học tiếng Việt, tuyệt đối không nói tiếng Anh với con và mua đầy đủ bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh để dạy đứa con sống xa Tổ quốc không quên cội nguồn của mình.

Vì vậy, tôi nghĩ việc học sinh ngán ngại học sử và văn ở trường có thể do nhiều lý do, nhưng theo tôi lý do quan trọng nhất có lẽ là ảnh hưởng nhân sinh quan của từng gia đình.

Nếu cha mẹ không hề quan tâm giáo dục ý thức dân tộc, coi thường chính cội nguồn của mình và chỉ mong muốn con mình trở thành những người Mỹ da vàng mũi tẹt, hay chỉ đặt nặng chuyện kiếm tiền, chuyện làm giàu, thì tất đứa trẻ sẽ ngày càng coi thường những môn học “làm chủ” và mau chóng trở thành những kẻ mất gốc ngay tại quê hương mình. 

Bùi Thị Minh Hân
(Trần Hưng Đạo, Q.1)

Tin cùng chuyên mục