Giữa vẻ yên bình ấy, ít ai biết vùng đất này mang một đặc thù không chỉ vì cảnh sắc, với địa hình hiểm trở, đường biên giới dài đã giữ cho một số tỉnh, trong đó có Sơn La, không thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính như nhiều địa phương khác. Đó vừa là lợi thế chiến lược, vừa là thách thức lớn trong quản lý, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Nhắc đến Sơn La, người ta thường nghĩ ngay đến Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” thời thuộc địa, nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung, và cây đào Tô Hiệu vẫn nở hoa kiên cường bất chấp thời gian. Nhưng còn một lát cắt ít được kể: trong kháng chiến chống Mỹ, Sơn La là “mắt trận” trọng yếu, nơi CIA và các cơ quan tình báo Mỹ - ngụy tung các toán gián điệp, biệt kích vào phá hoại hậu phương miền Bắc.
Chúng lợi dụng đường biên giới dài, địa bàn rừng núi thưa dân, để len lỏi qua lối mòn, khe suối xâm nhập, cài cắm cơ sở, thu thập tin tức, phá hoại cầu đường, gieo rối loạn nơi hậu phương. Thế nhưng, chính địa hình hiểm trở của Tây Bắc lại trở thành lợi thế cho những người bảo vệ nó. Các chiến sĩ công an, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ, đã biến từng con dốc, từng khe núi thành chốt chặn vô hình. Họ bền bỉ theo dõi, khoanh vùng, khống chế từng bước đi của các toán gián điệp, biệt kích.
Ngày ấy, phương tiện kỹ thuật chưa nhiều, nhưng “công nghệ” tối tân nhất của người chiến sĩ an ninh lại nằm ở trái tim trung thành tuyệt đối, ở trí tuệ và bản lĩnh của những con người hiểu từng khúc cua, từng dòng suối như lòng bàn tay. Họ đã giữ vững từng tấc đất biên cương, bảo vệ hậu phương lớn - miền Bắc, vừa nuôi dưỡng niềm tin thống nhất đất nước, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn - miền Nam.

Tháng tám - mùa thu độc lập của non sông, với Tây Bắc còn là mùa ký ức. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, câu chuyện một thời “cân não” với gián điệp, biệt kích vẫn được nhắc lại bên bếp lửa, như sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ với hiện tại. Hôm nay, Sơn La và các tỉnh Tây Bắc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp đặc thù địa lý, dân cư.
Đường sá mở rộng, trường học, trạm y tế vươn tới nhiều bản vùng cao, đem lại diện mạo mới cho đời sống. Và trên những cung đường biên giới, dấu chân chiến sĩ công an vẫn bền bỉ, âm thầm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Không phải lúc nào họ cũng mặc quân phục, nhưng ở bất cứ nơi đâu - giữa chợ phiên, bến sông hay con đường mòn sát biên giới, họ vẫn là “mắt trận” lặng lẽ của núi rừng.
Những trang sử hào hùng của Tây Bắc không chỉ là ký ức của một thế hệ đã trải qua chiến tranh, mà còn là ngọn lửa hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền trong từng trái tim hôm nay. Và giữa trời thu xanh màu khát vọng, trong tiếng khèn, tiếng trống hội vọng núi rừng, Tây Bắc vẫn kiêu hãnh, lặng lẽ đứng gác biên cương - như đã từng trong những năm tháng đấu trí không khoan nhượng... Và đâu đó trong nhịp sống hôm nay, những câu chuyện một thời vẫn âm thầm sống trong từng nhịp thở của đất và người nơi đây.