Hạnh phúc trong thế giới AI

Một gameshow truyền hình về trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem ngay từ tập đầu tiên. Một khách mời tham gia chương trình đã nói: “Con người khác AI ở chỗ chúng ta có lỗi”.

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khơi dậy một câu hỏi lớn: khi mọi sự phát triển công nghệ đều hướng đến sự hoàn hảo, liệu có phải chính những “lỗi lầm” - những điều không hoàn hảo, mới là thứ giữ chúng ta không bị nhân bản?

Đi tìm sự hoàn hảo

Nếu như cách đây vài năm, mỗi thành viên trong gia đình đều háo hức lập tài khoản Facebook, TikTok hay Instagram để kết nối, chia sẻ hình ảnh đời thường thì giờ đây, thế giới mạng lại chứng kiến một “cơn sóng” khác - cơn sóng của sự hoàn hảo do AI tạo nên.

Từ người lớn tuổi đến thanh thiếu niên, ai cũng có thể trở thành người mẫu, ca sĩ hay nhà sáng tạo nội dung chỉ bằng vài cú chạm. Ứng dụng chỉnh ảnh tự động làm mịn da, đổi dáng, tăng sáng đôi mắt; công cụ video AI giúp ghép mặt, thêm nụ cười, thậm chí tái tạo cả giọng nói.

“Hình thẻ 3x4 còn chỉnh sửa, huống gì hình up lên face (ý chỉ nền tảng Facebook - PV)”, một cô gái trẻ đùa vui trong cuộc trò chuyện với bạn bè. Nhưng câu nói ấy, trong chừng mực nào đó, phản ánh đúng tâm lý của không ít người: nỗi sợ bị nhìn thấy “phiên bản thật”, một khuôn mặt mộc, một nếp nhăn nhỏ, hay đôi mắt kém vui. Trong các nhóm bạn, không khó để thấy một “cuộc đua ngầm”: ai cũng muốn hình ảnh mình trên mạng phải lung linh hơn đời thật.

Thế rồi, những bữa cơm gia đình vốn là nơi chia sẻ các câu chuyện đời thường, nay đôi khi lại trở thành “phòng thu” mini, nơi mỗi người chăm chút cho góc quay riêng của mình, chỉnh sáng, thêm filter, lồng nhạc nền.

AI không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã bước vào đời sống như một “người bạn đồng hành”, thậm chí là tấm gương phản chiếu mà nhiều người muốn soi vào để tìm thấy phiên bản hoàn hảo của chính mình. Nhưng trong khi đang mải miết làm đẹp cho hình ảnh số, có mấy ai nhận ra đang đánh mất dần khả năng yêu thương và chấp nhận chính con người thật của mình?

CN4 mai am.jpg
Chúng ta cần những buổi trò chuyện để lắng nghe phiên bản chưa hoàn hảo của chính mình. Ảnh: KHANH TRỊNH

Sự hoàn hảo ảo còn là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò tinh vi lợi dụng lòng tốt của con người. Tài khoản N.L. trên TikTok, với hơn 95.000 lượt theo dõi, đã khiến nhiều người xúc động khi xuất hiện trong hình ảnh một cô gái cụt 2 tay, kiên cường vượt khó. Người xem gửi hàng ngàn bình luận động viên, chia sẻ.

Thế nhưng, tất cả những hình ảnh ấy hóa ra chỉ là sản phẩm được dựng bằng công nghệ AI. Mục đích thực sự không phải để truyền cảm hứng mà để dẫn người xem vào các liên kết tiếp thị, bán hàng online. Câu chuyện này không phải là hiếm.

Ngày càng có nhiều tài khoản sử dụng AI để dựng video giả mạo, từ khuôn mặt, giọng nói cho đến hoàn cảnh cá nhân. Một đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo, một bà mẹ đơn thân vượt khó, một cụ già bán hàng rong bị lừa…, tất cả đều có thể là nhân vật ảo, được tạo ra bằng công nghệ phái sinh hình ảnh từ AI. Người xem thương cảm, rơi nước mắt, và… bấm vào liên kết mua hàng - như một hành động giúp đỡ.

Giữ lại những “vết xước”

AI là một công cụ. Nếu dùng đúng, AI là một cánh cửa mở ra con đường của sự sáng tạo, nhưng nếu bị lợi dụng để thao túng cảm xúc, AI lại trở thành thứ vũ khí đáng sợ. Những chiếc bẫy thương cảm từ AI ấy khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang: trong thế giới đầy hình ảnh được đánh bóng và nhân vật được tạo bằng máy, đâu mới là sự thật?

Sự hoàn hảo mà AI mang đến dường như đang khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh. Khi mọi thứ đều có thể “đẹp hơn”, “cảm động hơn”, “hoàn hảo hơn”, liệu chúng ta còn nhận ra đâu là điều thật sự chạm đến trái tim?

Có một nghịch lý đang hiện ra: càng cố tìm đến sự hoàn hảo, con người càng dễ đánh mất bản sắc của chính mình. Bức ảnh không tì vết có thể khiến ta hài lòng trong vài giây, nhưng chính nụ cười khập khiễng, câu nói vụng về, hay hành động chưa trọn vẹn lại làm nên một con người có thật. Sự khác biệt giữa AI và con người, như câu nói trong gameshow - nằm ở “lỗi”.

AI được lập trình để tránh lỗi, để chính xác, để đẹp. Còn con người nhờ có lỗi mà biết sửa sai, nhờ có nỗi buồn mà hiểu niềm vui, nhờ những thất bại mà trưởng thành. Trong mái ấm gia đình, nơi từng tiếng cười, giọt nước mắt, hay bữa cơm giản dị là những điều thật nhất, có lẽ điều cần hơn cả là học cách chấp nhận - chấp nhận người khác và cả chính mình. Không phải ai cũng cần phải là phiên bản tốt nhất, mà chỉ cần là phiên bản chân thật nhất.

Thế giới AI có thể khiến chúng ta sống thuận tiện hơn, giao tiếp nhanh hơn, sáng tạo dễ hơn. Nhưng song song đó, nó cũng đòi hỏi mỗi người phải tỉnh táo hơn, nhân văn hơn để không biến thành “sản phẩm” của chính công nghệ mình tạo ra.

Bởi lẽ, khi mọi thứ đều có thể được tạo bởi AI, thì thứ duy nhất mà máy móc không bao giờ có được - chính là trái tim con người: biết rung động, biết yêu thương và biết tha thứ cho những điều chưa hoàn hảo. Và có lẽ, trong thế giới AI, để được là “duy nhất”, đôi khi ta chỉ cần dám là chính mình với tất cả những “vết xước”, sai lầm và chân thành không thể sao chép.

Con người khác AI ở chỗ chúng ta có “lỗi”. Nhưng có lẽ, cũng chính nhờ những “lỗi” đó mà chúng ta có tình yêu, có gia đình, có cảm xúc và có quyền được không hoàn hảo. Đừng để sự hoàn hảo ảo khiến ta quên mất một điều giản dị: Mỗi người, với cả những điều đúng - sai, đẹp - xấu, mới thật sự là một tác phẩm duy nhất mà cuộc đời ban tặng.

Tin cùng chuyên mục