"Mẹ" - điểm tựa vững chắc

"Mẹ" - điểm tựa vững chắc

Tôi được anh tặng cho tập thơ "Mẹ" khi đang học Đại học Sư phạm ở Cần Thơ với lời tựa: "Tặng H.V. - những ngày nhớ mẹ". Quyển sách đã theo tôi đi suốt chặng đường dài... Hình ảnh những người mẹ trong đó khiến tôi rất cảm phục và tâm nguyện rằng mình sẽ cố gắng góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước mai sau như bao người mẹ đi trước... Trong tôi, hình ảnh những người mẹ ấy luôn là điểm tựa trong những lúc tôi chùn bước, hay đối mặt với những "viên đạn học đường"...

Tôi khâm phục những bà mẹ đã lặng thầm đào hầm bí mật che giấu đàn con dưới mưa bom của kẻ thù hay những người mẹ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trong "Bà má Hậu Giang", "Mẹ Suốt", "Bà má Năm Căn", "Mẹ Quảng Bình",... Họ là những người mẹ một thời oanh liệt trong công cuộc kháng chiến chống giặc Pháp, giặc Mỹ cứu nước. Chính những việc làm của những người mẹ anh hùng ấy đã góp phần làm cho đất nước Việt Nam rạng danh bốn biển. Chín mươi ba bài thơ là chín mươi ba bông hồng ngát hương dâng lên mẹ.

Tôi còn nghe trong đó lời thơ khắc khoải, day dứt, tiếc nuối của Trúc Thông: "Xin người hãy trở về quê/Một lần cuối... một lần về cuối thôi..."/Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...". Nó khiến ta nhớ tới mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Tại sao lại phải đợi tới mùa Vu Lan mới báo hiếu? Tôi tâm niệm rằng cả 4 mùa đều là mùa Vu Lan để mẹ được vui trong cả năm dài; kẻo mai này “mẹ già như chuối chín cây" dù có ăn năn, sám hối cũng không còn kịp nữa...

Tập thơ "Mẹ" ấy cứ canh cánh bên tôi với bao lời nhắc nhở ân cần và lời cầu nguyện thầm mẹ mình sẽ sống trên cõi đời này lâu hơn nữa!

HỒNG VÂN
(48C, lầu 1, Lương Văn Cù, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang)

Tin cùng chuyên mục