Mất thổ ngữ là đánh mất bản sắc văn hóa, đánh mất tâm hồn của một đất nước. Với 68 thổ ngữ, Mexico nằm trong số 10 quốc gia đứng đầu thế giới về đa dạng ngôn ngữ. Nhưng buồn thay, 64 thổ ngữ trong số đó đang đứng trước nguy cơ bị biến mất. Đây là cảnh báo của Giáo sư Julio César Villanueva, Điều phối viên Chương trình giảng dạy tiếng Nahuatl thuộc Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Viện Bách khoa quốc gia Mexico (IPN) nhân Ngày thế giới của các bộ tộc thổ dân 9-8.
Cộng đồng thổ dân ở bang Chiapas, Mexico
Mexico là một trong những quốc gia đa sắc tộc trên thế giới, với 56 dân tộc thiểu số. Trong tổng số 120 triệu dân tại Mexico, có 16 triệu người thuộc về 65 bộ tộc thổ dân và trong đó chỉ có 7 triệu người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ trong đời sống hàng ngày. Bang Oaxaca là địa phương đứng đầu về số người sử dụng 3 thổ ngữ, gồm Nahuatl (23,4%), Maya (11,6 %) và Tseltal (7,5%).
Theo phân tích của Giáo sư Villanueva, thực trạng đáng buồn này là do những nguyên nhân chính như thiếu công ăn việc làm dẫn đến đời sống thiếu thốn mọi mặt, tính bảo thủ cao trong quá trình hòa nhập cộng đồng ở cấp quốc gia và sự thiếu quan tâm của chính phủ và xã hội. Ông Villanueva cho rằng thổ dân hiện đang sống phân tán và không còn sống trong cộng đồng duy nhất nữa. Hơn 80% thổ dân sống trong điều kiện nghèo và gần 20% trong điều kiện cùng cực là nguyên nhân chính khiến các thổ ngữ như Kiliwa, Chocolteco, Náhuatl, Diapaneca và Mochó đang trong quá trình bị quên lãng và biến mất trên bản đồ ngôn ngữ quốc gia.
Còn có nguyên nhân khác mà theo ông Javier Lopez Sanchez, người đứng đầu Viện Ngôn ngữ thổ dân quốc gia là không ít trường hợp cha mẹ đã không “chuyển giao” các ngôn ngữ thổ dân cho con cái. Tại nhiều cộng đồng ở phía Bắc Mexico, trẻ con thổ dân có thể hiểu thụ động ngôn ngữ của cha mẹ chúng nhưng chẳng buồn mở miệng nói. Thậm chí, có các cộng đồng nơi trẻ con hoàn toàn không nói tiếng thổ dân của chúng. Như trong số cộng đồng thổ dân Yoremes ở bang Sonora, tiếng thổ dân chỉ còn được người trên 40 tuổi sử dụng.
Chuyên gia ngôn ngữ Francisco Barriga cho biết, các ngôn ngữ trước nguy cơ tuyệt chủng hẳn là ở bang Baja California và một số ở miền Nam Mexico. Thậm chí, tiếng Yucatec Maya cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng dù cho nó thuộc nhóm ngôn ngữ thổ dân lớn thứ hai ở Mexico với khoảng 800.000 người sử dụng. Yucatec Maya là nhóm ngôn ngữ tiếp giáp lớn nhất, hiện diện trải dài hàng trăm dặm vuông trên bán đảo Yucatan. Nahuatl, ngôn ngữ của đế chế Aztec, là ngôn ngữ thổ dân được nói phổ biến nhất Mexico, với khoảng 1,5 triệu người sử dụng, song cũng đang bị phân tán cao về mặt địa lý.
Khi toàn cầu hóa lan rộng và phát triển mạnh mẽ thì ngôn ngữ là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Các đường biên giới quốc gia không còn rõ ràng, phương tiện truyền thông và Internet len lỏi vào tận các ngóc ngách, làng mạc khiến nền văn hóa khu vực và quốc gia, truyền thống, tập tục, tức là những thứ quyết định bản sắc văn hóa của đất nước và khu vực cũng sẽ bị mai một. Ở Mexico, trẻ con bật tivi lên hay đến trường đều được nghe, học nói và sử dụng tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ chính của Mexico. Làm sao để các ngôn ngữ thổ dân hiện diện trên truyền thông, đó chính là chìa khóa để giữ lại ngôn ngữ thổ dân, như Giáo sư Barriga trăn trở.
Không chỉ ở Mexico, đa số các khu vực thổ dân trên thế giới không đủ sức chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa từ các đô thị phát triển. Theo cách này, tất cả các thổ dân sẽ đánh mất bản sắc và linh hồn của họ. Mất ngôn ngữ hiển nhiên là hình thái nghèo nàn về văn hóa, nhưng tác hại còn vươn xa hơn những thiệt thòi hiện tại đang ảnh hưởng đến cộng đồng thổ dân. Theo cảnh báo của các nhà khoa học, mất đa dạng ngôn ngữ, con người ngày nay cũng không còn nhiều cơ hội để hiểu biết thêm về đa dạng sinh học, về kiến thức sinh thái... Hơn nữa, ngôn ngữ giữ những đầu mối quan trọng về lịch sử của nhân loại, giúp con người hiểu về quá khứ của mình. Mất ngôn ngữ, chẳng khác nào con người tuyệt giao với nguồn gốc của mình.
KHÁNH HƯNG