Dưới áp lực của chính quyền Mỹ, tòa án tối cao tại Anh vừa ra phán quyết cấm công bố những tài liệu về những hành vi tra tấn và nhục mạ tù nhân trong vụ xét xử Binyam Mohamed, một tù nhân tại Guantanamo.
Theo đó, ngay cả các luật sư của bị cáo cũng không được phép tiếp cận những tài liệu trên. Quyết định chưa từng có tiền lệ này đã gây ra một làn sóng phản đối gay gắt và công phẫn ngay tại Mỹ và Anh. Còn theo đánh giá của các nhà quan sát, đây chỉ là thủ đoạn của hai đồng minh xuyên Đại Tây Dương nhằm trì hoãn một vụ bê bối được cho là không thể tránh khỏi sau khi công bố một số bằng chứng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất của các nhân viên mật vụ Anh và Mỹ…
Những ngày tháng kinh hoàng đầu tiên
Binyam Mohamed.
Sinh năm 1978 tại Ethiopia, Binyam Mohamed ngay từ lúc 15 tuổi đã tới nước Anh, sau khi cha mẹ được phép cư trú chính trị. Sống ở khu vực phía Tây London, anh ta có thời gian làm nhân viên quét dọn, trước khi kiếm sống bằng nhiều nghề không ổn định khác nhau, rồi học thêm cả về kỹ thuật điện tử. Mohamed bị khước từ đơn xin nhập quốc tịch Anh dù vẫn được cho phép sinh sống tại đây.
Trở thành tín đồ Hồi giáo vào năm 2001, chàng trai trẻ này tới Afghanistan với lý do “nghỉ ngơi xa nhà” và “cai nghiện ma túy”. Tháng 4-2002, anh ta bị bắt giữ tại sân bay Karachi (Pakistan) khi đang định quay lại nước Anh bằng hộ chiếu giả.
Bất chấp việc Mohamed bị cơ quan nhập cư Pakistan bắt giữ nhưng trong thời gian bị tạm giữ, vẫn có một nhân viên tình báo Anh tự xưng là John thường xuyên vào gặp để thẩm vấn. Mohamed đã phải hứng chịu những thủ đoạn tra tấn đáng sợ ngay từ thời điểm này. Do không moi được thông tin gì nên trong báo cáo gửi cấp trên, John chỉ thông báo rằng, đối tượng “vẫn chưa sẵn sàng hợp tác”.
Tháng 8-2002, Mohamed được đưa tới Morocco, nơi anh ta bị giam giữ suốt 18 tháng liền trong một xà lim mà anh ta gọi là “phòng tra tấn”. Tại đó, chàng thanh niên này được “thưởng thức” những hình thức khai thác thông tin tinh xảo hơn: Thường xuyên bị đánh đập, tra tấn bằng lửa, bằng nhạc, dùng dao cạo hay dao mổ rạch vào những khu vực nhạy cảm như bộ phận sinh dục… Theo lời tù nhân này, anh ta đã yêu cầu các nhân viên mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm thẩm vấn trong suốt thời gian đó phải giới thiệu cho mình một luật sư. Nhưng câu trả lời duy nhất có được là: “Sẽ không có luật sư nào hết”.
Với kết luận “vẫn chưa sẵn sàng” khai báo thành thực, Mohamed được người Mỹ chuyển tới một nhà tù bí mật của CIA tại Kabul (Afghanistan), là nơi cách đối xử với tù nhân cũng không có gì là nhân đạo hơn: Bị treo lơ lửng, bỏ đói và phải thưởng thức những bản nhạc choáng váng suốt 20 tiếng mỗi ngày.
Khi kể với luật sư của mình về giai đoạn này, Mohamed đã gọi hình thức tra tấn đáng sợ nhất đối với mình là… âm nhạc: “Tôi biết là những cơn đau dù sớm hay muộn cũng sẽ qua nhưng việc phải sống và cố gắng thiếp đi trong hoàn cảnh đầu óc như bị kéo căng ra là không thể chịu nổi”.
Khi không thể chịu đựng nổi nữa, Mohamed thừa nhận tất cả những cáo buộc nhằm vào bản thân mình và ký tất cả những giấy tờ cần thiết. Nhưng ngay cả những tội danh được dành cho anh ta cũng thay đổi bổ sung liên tục: Âm mưu sử dụng bom bẩn (tức là bom có chứa chất phóng xạ), tham gia hàng ngũ Taliban chống lại quân đội đồng minh, lập kế hoạch tấn công tàu chở dầu, chuẩn bị rắc chất độc vào các câu lạc bộ ban đêm, tuyển mộ những tên khủng bố tương lai tại các thánh đường Hồi giáo… Ngoài ra, Mohamed còn buộc phải thừa nhận, đã học một khóa sử dụng thuốc nổ tại các trại huấn luyện của Taliban, còn mệnh lệnh được nhận trực tiếp từ… Osama bin Laden.
Tháng 9-2004, Mohamed được đưa tới nhà tù tại căn cứ quân sự Guantanamo. Tại đây, anh ta cùng nhiều tù nhân khác phải chờ đợi ngày ra tòa trong nhiều tháng liền. Cũng phải sau không ít lần tuyệt thực, Mohamed mới được gặp luật sư lần đầu tiên.
Có lần các nhân viên nhà tù suốt 16 ngày liền đã không biết được anh ta đang tuyệt thực, đến khi nhận ra còn nhạo báng bằng cách giơ cho anh ta xem hình ảnh trong cuốn sách về các món ăn khác nhau trên thế giới. Cuối cùng, các luật sư từ tổ chức từ thiện nhân quyền Reprive đã nhận lấy trách nhiệm bào chữa cho tù nhân này.
Phần kết chưa có lời giải
Các tù nhân tại Guantanamo.
Khi công luận bắt đầu tập trung theo dõi, các chế độ hà khắc trong những nhà tù này được giảm đi đáng kể, kèm theo đó là những vấn đề bào chữa về pháp lý cho tù nhân được đặt ra. Thế là ngay trong lần được gặp gỡ luật sư đầu tiên, Mohamed đã bác bỏ ngay những lời khai trước đó và tuyên bố, những bằng chứng các nhà chức trách có được về tội danh của anh ta chỉ có được nhờ tra tấn.
Sau khi nội các mới của Thủ tướng Gordon Brown lên nắm quyền, các nhà quan sát đã nhắc tới khả năng thay đổi chính sách đối ngoại của Anh theo hướng độc lập và tự chủ hơn trước đồng minh Mỹ. Một trong những việc làm đầu tiên của chính quyền Brown là gửi công văn tới Ngoại trưởng Mỹ Condolezza Rice, yêu cầu họ trả tự do cho 5 tù nhân tại Guantanamo, trong đó có cả Binyam Mohamed.
Tất cả những tù nhân này đều không có quốc tịch Anh nhưng trước khi bị bắt đều đã sinh sống tại Anh. Dư luận khi đó cho rằng, Brown đang cố gắng đưa nước Anh tránh xa khỏi những bê bối về hệ thống nhà tù của CIA, đồng thời khép lại vĩnh viễn vấn đề trên.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ tỏ rõ quan điểm muốn tự mình xét xử Mohamed mà không trao lại cho Anh. Thái độ của người Mỹ nhanh chóng được làm rõ: Họ không muốn tiết lộ những tài liệu liên quan đến vụ xử này. Nguyên nhân đưa ra là trong đó có nhiều thông tin bí mật đến nỗi nếu được tiết lộ sẽ gây tổn hại không thể bù đắp cho an ninh quốc gia Mỹ.
Hiện tại, những tranh cãi qua lại giữa Anh và Mỹ về khả năng tiết lộ hồ sơ trong vụ Mohamed vẫn tiếp tục kéo dài. Trong khi đang có nhiều thông tin đáng ngại từ Guantanamo cho biết, Binyam Mohamed đã gần như phát điên và rất có thể sẽ tự tử bất cứ lúc nào. Trước tình hình trên, các luật sư của Reprieve đã yêu cầu phải nhanh chóng mở một chiến dịch nhân đạo nhằm cứu tù nhân bất hạnh trên, khi sinh mạng của anh ta lại đang trở thành “con tin” trong vấn đề an ninh quốc gia của cả Washington và London.
Linh Nga
(SGGP 12G)