Một vốn bốn lời

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai đến giờ vẫn tự hào về thương vụ mua Kiatisak vào thời điểm cầu thủ này đã tính đến chuyện giải nghệ. Thấm thoát đã 5 năm và bây giờ là lúc ông bầu này long trọng làm một Gala giữa phố Núi để khắc ghi công trạng của Kiatisak và các đồng đội của anh trong dịp lễ chia tay (và cũng là treo giày) của tài năng này...…

Không có “Sắc” thì bóng đá phố Núi khó lên chuyên nghiệp.

2 năm liền, danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất do Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng thuộc về Kiatisak. Ảnh: Hoàng Hùng

Không có “Sắc” thì ít ai biết đến Hoàng Anh Gia Lai và Đông Nam Á sẽ ít ngó ngàng đến cái CLB ì ạch mãi ở hạng Nhất khi còn thuộc quyền quản lý của Sở TDTT Gia Lai.

Mối lương duyên giữa ông bầu máu mê Đoàn Nguyên Đức và Kiatisak đã góp phần kích hoạt một CLB từ yếu thành mạnh và chuyên nghiệp.

Sự chuyên nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai không phải ở cách làm mà ở những ý tưởng lớn gặp nhau và cùng tạo nên lực đẩy. Đấy là lý do vì sao mà đến giờ ông bầu này vẫn tự hào với câu “Tôi mua Kiatisak một vốn bốn lời !”.

Cái chính không phải là bao nhiêu tiền bỏ ra thì bầu Đức có Kiatisak mà cái chính là vì sao một cầu thủ đã tính đến chuyện treo giày lại trỗi dậy một sự đam mê rồi sau đó thề gắn bó suốt đời cầu thủ còn lại của mình cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có Kiatisak trong đội bóng, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ nội - ngoại tham gia. Và cũng có Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai không bao giờ “chứa chấp” một cầu thủ hư hỏng hay “bệnh hoạn” quá một mùa.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức có một thói quen là sau khi đi công tác xa về, ông chỉ cần ngồi tâm sự với Kiatisak là ông nắm được tất cả một cách trung thực về tình hình toàn đội bóng. Đấy là lý do việc gì ông cũng trao đổi với “Sắc” và tin rằng sẽ nhận được lời tư vấn rất thật và rất hữu ích.

Khá xót xa khi nhìn đại lễ mà Hoàng Anh Gia Lai tổ chức để giã từ nghiệp cầu thủ cho ba tuyển thủ Thái Lan với những đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam khi giã từ sân cỏ. Chẳng có một sự ghi nhận nào và cũng chẳng có gì để người hâm mộ đọng lại trong cái ngày chia tay lặng lẽ mà lần lượt những thế hệ từ Thế Anh, Cao Cường sang đến Văn Cường, Mạnh Cường, Hồng Sơn, Công Minh… chia tay sân cỏ.

Trong một lần ngồi tâm sự với Hồng Sơn, nghe anh than thở thấy thật mủi lòng: “Tôi muốn có một cuộc chia tay ý nghĩa lắm chứ nhưng chẳng lẽ mình lại tự đứng ra làm cái lễ ấy cho mình…”.
Những tuyển thủ Việt Nam đã ganh với “anh em” Kiatisak hôm nay bởi chỉ 5 năm gắn bó, họ đã có một đại lễ. Đã thế, cái đại lễ ấy còn được chính ông bầu của họ nói rằng “không biết làm thế nào mới lột tả hết được sự khắc ghi công trạng của họ cho CLB Hoàng Anh Gia Lai”.

Thực chất thì họ và tách riêng là Kiatisak đáng để hưởng cái Gala long trọng ấy khi chia tay. Những cầu lớn ấy ở Đông Nam Á không có nhiều và đấy là những cuộc chia tay để người ta luyến tiếc và nhớ mãi.

Cái chất “người lớn” và chuyên ngiệp của Kiatisak luôn khiến những nhà làm bóng đá Việt Nam xuýt xoa với câu “Giá mà những cầu thủ Việt Nam chuyên nghiệp và ý thức với nghề như thế thì chúng ta đã vượt ra khỏi khu vực từ rất lâu rồi”.

Có lần tôi ngồi rất lâu với những cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai và họ ca ngợi về thần tượng Kiatisak của mình thật nhiều. Có cầu thủ nói họ may mắn khi được chơi bên cạnh và được sống trong môi trường mà “Sắc” sống thật hòa đồng, đồng thời luôn là một người anh đi trước chỉ bảo tận tình. Ở “Sắc” thật rõ ràng về khái niệm cầu thủ chuyên nghiệp: “Chúng ta đá bóng trước hết là cho chúng ta. Tập nhiều, nỗ lực nhiều, giá trị của người cầu thủ sẽ tăng lên và kèm theo các khoản lợi nhuận khác. Chúng ta đá bóng để kiếm tiền và muốn kiếm tiền nhiều thì phải tự mình vượt qua chính mình…”. Ở “Sắc” luôn thấy sự tôn trọng khán giả nhưng nói theo kiểu anh là trước hết mình phải tôn trọng chính mình.

Một con người lớn như thế rất đáng để học hỏi.
Chừng nào bóng đá Việt Nam mới có những buổi chia tay đầy màu sắc và nhiều luyến tiếc như Hoàng Anh Gia Lai đã làm với những cầu thủ ngoại?

Tôi mong một ngày nào đó, chúng ta hạnh phúc với cuộc chia tay của chính những cầu thủ mà mình trân trọng mà không gợn lên câu hỏi: “Có sạch không”.
Cái ấy, bóng đá Việt Nam đang thiếu và cái đấy cũng là lý do mà nhiều người ngại làm những cuộc chia tay long trọng…
Hy vọng ngày mai sẽ sáng bắt đầu từ một cuộc chia tay người “ngoại” nhưng sáng.

NGUYỄN NGUYÊN

 Kiatisak tự bạch về bí quyết hình thành cú santo sau mỗi khi ghi bàn

Hình ảnh quen thuộc của Kiatisak mỗi khi ghi bàn thắng.

“Năm 11 tuổi, cha đưa tôi vào trường đào tạo VĐV Năng khiếu với kỳ vọng là tôi sẽ theo học môn Thể dục dụng cụ và đây cũng là bộ môn mà tôi rất thích. Tuy nhiên, tại trường, các HLV đã quyết định chuyển tôi sang bóng đá vì các HLV nhận xét tôi có năng khiếu ở môn này hơn. Vì thế mà cứ sau khi ghi bàn thắng, tôi thường có thói quen nhảy santo để mừng, đó cũng là những gì mà tôi đã được họ ở môn TDDC trước đó. Quả thật, khi còn trẻ tuổi, tôi có thể trình diễn nhiều vòng nhưng sau này dù vẫn còn sức khỏe, nhưng tôi cũng chỉ dám nhảy từ 1-2 vòng để đề phòng chấn thương”.

H.G

Thông tin liên quan

- Những lời tâm sự trước lúc chia tay: “Sang HA.GL là một quyết định sáng suốt trong sự nghiệp cầu thủ”

- Chia tay một “trí thức trên sân cỏ”

- Kiatisak: “Đã đến lúc nói lời chia tay”

-  Bóng đá Việt Nam chia tay một người bạn lớn

- Trận cuối !

- Hoàng Anh-Gia Lai chia tay bộ ba Thái Lan

Các tin, bài viết khác