Người gieo chữ ở đầm Sam

Lớp học tình thương nằm ngay bên bờ của đầm Sam, thầy giáo vốn là một chàng ngư phủ chính hiệu, ngày “gieo chữ” cho trẻ em thất học, đêm chài lưới trên đầm kiếm sống. Vậy nhưng lớp học này đã tồn tại hàng chục năm nay ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ trẻ em vạn đò ở vùng sông nước...

Nhọc nhằn con chữ đầm Sam

Anh Trần Văn Hòa (đứng), người gần 20 năm “gieo chữ” cho trẻ em ở đầm Sam huyện Phú Vang.

Hàng chục năm trước, ngư dân vạn đò ở các xã Phú Mỹ, Phú An, Phú Xuân... (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã tập trung về vùng đầm Sam đánh bắt cá và hình thành nên xóm vạn đò ở bên bờ với 40 hộ dân, gần 300 nhân khẩu.

Cư dân trong xóm, số ở trên bờ thì cuộc sống quá khó khăn; số ở dưới đò cuộc sống “trôi” theo con nước, đi đâu là cả gia đình theo đó nên nhiều trẻ em trong xóm đến tuổi mà không được đến trường.

Lớn lên, không biết chữ không làm được nghề gì khác, các em phải theo bố mẹ ra đầm đánh bắt. Cái vòng luẩn quẩn thất học-nghèo khó-lạc hậu đã bó buộc cuộc sống của người dân ở đây.

Nhìn cảnh trẻ em đến tuổi không được đi học, anh Trần Văn Hòa - một cư dân ở đầm Sam - có ý tưởng mở lớp học để xóa mù. Nhưng tìm ra chỗ để mở lớp học là rất khó, bởi trong thôn ai cũng nghèo, nhà cửa lụp xụp, rách nát, bàn ghế không có... Anh đành tận dụng căn nhà ngang của mình làm lớp học, với tâm nguyện giúp trẻ em trong thôn biết đọc, biết viết... để ứng xử cho phải với đời.

Không có bàn ghế, anh mượn mấy tấm ván cũ để làm bàn, còn ghế thì tận dụng những viên bờ lô, những gốc cây... Vậy là lớp học tình thương – mà giờ học là khi đêm xuống - bên bờ đầm Sam ra đời. Ban đầu chỉ một vài em, anh Hòa lên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang mượn sách và dạy theo kiểu xóa mù...

Việc mở lớp đã khó, nhưng vận động trẻ em ở đây đến lớp học chữ càng gian nan gấp bội. Những đứa trẻ đến tuổi lên năm, lên sáu đã phải theo cha mẹ chài lưới mưu sinh nên chẳng thiết đến chuyện học hành.

“Tui phải đến từng nhà vận động nhiều lần cha mẹ mới cho con đến lớp, nhưng chỉ học được vài ba hôm lại bỏ học để theo cha mẹ đi chài lưới, lại phải thuyết phục các em quay lại lớp. Nhưng cũng có nhiều trẻ từ lâu không biết chuyện học là gì nên khi được học, các em rất thích” - anh Hòa tâm sự.

Những em chịu đi học, chỉ một thời gian ngắn đã biết đọc, biết viết, lại ngoan ngoãn hơn. Thấy việc đi học của con em mình có lợi ích thiết thực, bà con lối xóm gửi con vào lớp ngày một đông. “Lớp học” trở nên quá tải bởi căn nhà thì nhỏ, bàn ghế không có, vậy nhưng thầy trò cũng cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn.

Năm 1993, Sở Giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế hay tin có lớp học ở đầm Sam, đã tặng 10 bộ bàn ghế. Vậy nhưng chỉ 2 năm sau, một đợt lũ lớn đã cuốn trôi tất cả. Lớp học tình thương của anh Hòa trở lại với tình trạng “thiếu hụt vật chất, thừa nhiệt tình”.

Năm 2000, Hội cứu trợ trẻ em không cha mẹ (có trụ sở tại thành phố Huế) đã hỗ trợ tiền xây dựng phòng học trong khuôn viên nhà anh Hòa. Từ đó, lớp học tình thương được duy trì đều đặn. Anh cũng chuyển sang dạy ban ngày để các em nhỏ đi học đỡ vất vả.

Mặc dù chỉ dừng lại ở mức giúp các em biết đọc biết viết, thế nhưng, lớp học của anh Hòa đã giúp bao thế hệ học trò ở đầm Sam biết được con chữ.

Con chữ làm hành trang vào đời

Những đứa trẻ ở đầm Sam ngày ngày đi tìm... con chữ. Ảnh: PHAN LÊ

Một ngư dân chính hiệu, chuyên làm nghề chài lưới và nuôi trồng thủy sản, đêm làm nghề, ngày dạy học, vậy mà suốt 19 năm nay anh Hòa dạy học không lương, một điều ít ai có thể làm được.

Hôm gặp tôi, anh Hòa cho hay: “Tui cũng là dân vạn đò, sinh ra và lớn lên trên thuyền, từng lênh đênh theo gia đình đánh bắt tôm cá ở đầm Sam, đầm Chuồn (Phú Vang). Từ khi cả nhà lên ở trên cạn, tui may mắn hơn những người cùng trang lứa là được gia đình cho đi học hết lớp 9 ở trường kiểu mẫu Huế. Thấy cuộc sống của người dân ở đây nghèo đói triền miên cũng là do không biết chữ mà nên, vì vậy, biết được chừng nào tui bày cho các em chừng nấy”.

Ngày bận dạy học nên công việc nuôi trồng thủy sản của gia đình anh đều làm ban đêm. Nhiều lúc việc nhà bê trễ cũng phiền nhưng công việc dạy học cứ cuốn lấy anh, mà như anh nói, chính nó mang lại niềm vui cho cuộc sống của anh.

Anh Hòa cho hay, mới đây, cảm kích trước tấm lòng của anh, Hội cứu trợ trẻ em không cha mẹ đã hỗ trợ anh mỗi tháng 300 ngàn đồng, rồi hỗ trợ thêm sách giáo khoa và tặng mỗi em học sinh một bộ áo quần/năm.

Khoảng 3 năm trước, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang cũng hỗ trợ cho anh thù lao tiền dạy học mỗi em 24 ngàn đồng/năm. Số tiền không lớn lắm nhưng với “người thầm lặng gieo chữ” gần 20 năm nay này, đó là niềm vui, vì những cố gắng của anh được ghi nhận.

Không những dạy học, anh còn cho các em khó khăn ở trọ tại nhà mình để tiện việc học hành. Ví như trường hợp hai chị em Trần Thị Phương Linh (10 tuổi) và Trần Thị Phương Thảo (12 tuổi), bố mẹ suốt ngày chài lưới trên đầm nên đã gửi luôn các em tại nhà anh Hòa để học chữ, năm nay các em đã học lớp 2, đã đọc thông viết thạo...

Chị Nguyễn Thị Mai, một ngư dân ở đầm Sam cho hay: “Tui có 7 đứa con, do nghèo khó, không có tiền cho con đến trường, phải gửi vào học ở lớp tình thương của anh Hòa. Hầu hết các hộ dân ở đây đều gửi con học ở lớp học của anh bởi ở đây các em được học chữ mà không tốn tiền. Hiện lớp học tình thương của anh Hòa có 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, mỗi ngày anh chia ra 2 buổi, sáng dạy lớp 1 và lớp 2, chiều dạy lớp 3 và lớp 4. “

Tui chỉ dạy xóa mù từ lớp 1 đến lớp 4, hết lớp 4 nếu em nào có đủ điều kiện tui xin cho ra học hòa nhập tại Trường Tiểu học xã Phú Mỹ”. Bình quân mỗi năm có 4-5 em học sinh ở lớp tình thương của anh Hòa học hòa nhập, còn lại các em ở nhà theo bố mẹ làm nghề cũng có thể tính toán làm ăn.

Nhiều em sau khi học hòa nhập đã học lên đến hết cấp 3 và làm ăn thành đạt. Có cả những em thi đỗ vào đại học như Trần Văn Muống hiện đang học năm thứ 2 Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đoàn Văn Cự đang học tại chức ở Đại học khoa học Huế...

Chừng ấy thôi đã làm anh mãn nguyện lắm rồi, bởi những đứa trẻ ở xóm nghèo này ngày xưa một chữ bẻ đôi cũng không biết...

Phan Lê

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tròng trành chợ nổi - Bài 1: Nhọc nhằn kiếp thương hồ

Tròng trành chợ nổi - Bài 1: Nhọc nhằn kiếp thương hồ

Chợ nổi - thương hồ, thương hồ - chợ nổi đã là 2 vế gần như không thể tách rời. Thế nhưng, khi làn sóng công nghiệp hóa trờ tới, khi những nhà lồng chợ khang trang được xây lên trên mặt đất, chợ nổi trở nên tròng trành.

Ảnh

Miền Trung tái sản xuất sau lũ

Bão dồn, lũ dập chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây đã cuốn trôi hàng triệu con gia súc, gia cầm và hầu hết rau màu, cây lương thực ở miền Trung, khiến nhiều gia đình lâm vào tình cảnh trắng tay. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 2-12-2020

Ông Nguyễn Trần Phú làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; 737 mẫu xét nghiệm Covid-19 của các F1 tại TPHCM hầu hết âm tính; Sạt lở, cô lập 400 hộ dân ở Quảng Ngãi; Bắt tạm giam 2 cha con đại gia cho vay lãi suất 105%/tháng; Tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại bị lũ cuốn khi tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 2-12-2020.

Giao lưu trực tuyến