Từ Quảng Trị, vùng giặc Pháp tạm chiếm, đi 10 ngày mới đến Vinh (Nghệ An) là vùng tự do, nơi họp hội nghị khu ủy 4 mở rộng. Tuy vất vả nhưng phấn khởi vì đến sớm nên tôi còn được dự cuộc họp mặt với đồng chí Lê Duẩn để học tập gương đạo đức Bác Hồ, nhân kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Người (19-5-1951). Gọi là cuộc họp mặt nhưng diễn ra là một cuộc đối thoại giữa chúng tôi với đồng chí Lê Duẩn. Đó là một cuộc đối thoại rất lý thú.
Mở đầu, đồng chí Lê Duẩn nêu vấn đề: “Chúng ta học gương đạo đức Bác Hồ là học những gì?”. Lần lượt, có 3 đồng chí đứng lên nói, nhưng đều giống nhau: Học đạo đức Bác Hồ là học gương Bác về trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nghe xong, đồng chí nói, có mặt ở đây là những người thuộc hàng cán bộ lãnh đạo của Đảng cấp khu, cấp tỉnh, mà chỉ trả lời như vậy, chứng tỏ các đồng chí còn thiếu suy nghĩ.
Rồi đồng chí kể lại là đồng chí đã học về gương đạo đức của Bác Hồ, từ một mẩu chuyện nhỏ về Bác, được đăng trên báo Cứu Quốc. Chuyện kể rằng, sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 thành công, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, ở nhà số 48 phố Hàng Ngang của một người dân để soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập. Hôm đó, đồng chí thư ký ra nhắc Bác đi ngủ vì đã quá khuya, thì từ ngoài đường vang lên tiếng rao của một cháu bé: “Ai mua lạc rang không?”. Bác nói với đồng chí thư ký, dân mình còn khổ quá, trẻ con còn nhỏ vậy mà đêm khuya chưa được ngủ, còn phải đi kiếm sống. Đồng chí thư ký thấy mắt Bác rưng rưng.
Theo đồng chí Lê Duẩn thì câu chuyện nhỏ đó đã thể hiện cái đức lớn của Bác Hồ, cái đức lớn bắt nguồn từ sự cảm thông sâu sắc với nỗi khổ của con người. Chính từ tình cảm sâu đậm này mà tuổi trẻ, một mình với hai bàn tay trắng Bác đã ra đi tìm đường cứu dân cứu nước. Chính từ tình cảm sâu đậm này mà Bác đã bôn ba qua nhiều nước, vừa tự kiếm sống, tự rèn luyện, tự học tập để hoạt động cách mạng và trở thành vị lãnh tụ của Đảng, được cả dân tộc tin yêu. Bác Hồ nêu được gương sáng về đạo đức: trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư… cũng bắt nguồn từ đây.
Đồng chí cho rằng, học gương đạo đức Bác Hồ là học cho được cái gốc, tức là học cho được cái tâm của Bác trước nỗi khổ của con người.
Xong vấn đề này, đồng chí lại hỏi: “Chúng ta thường nói, người cộng sản phải giữ vững lập trường, vậy giữ vững lập trường là thế nào?”. Đồng chí phụ trách trường Đảng của Khu ủy đã trả lời rằng, hai chữ “lập trường” gốc từ chữ Hán, “lập” là đứng, “trường” là chỗ. “Lập trường” là chỗ đứng. Nhưng đây là chỗ đứng về chính trị. Trong xã hội có nhiều giai cấp có quyền lợi khác nhau nhưng Đảng phải đứng về phía quyền lợi của giai cấp công nhân, là giai cấp tiên tiến nhất. Đứng trên lập trường giai cấp công nhân, trước hết là Đảng lãnh đạo nhân dân giành cho được chính quyền, rồi Đảng thay mặt giai cấp công nhân và nhân dân nắm chính quyền để bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi nghe, thầm khen đồng chí vừa trả lời, đúng là “một cây lý luận”. Nhưng đồng chí Lê Duẩn lại nhận xét là giải thích như vậy không sai nhưng còn thiếu, còn dài, còn khó hiểu.
Còn thiếu vì nói đến chủ nghĩa cộng sản mà không nói tạo điều kiện để cho con người được sống với nhau trong tình thương và sống theo lẽ phải. Tức là sống không còn thù hằn nhau và sống chỉ phục tùng lẽ phải, ngoài ra không phải phục tùng một quyền lực nào khác kể cả quyền lực Nhà nước. Đồng chí biết chúng tôi đều đã học tiếng Pháp nên còn đệm thêm tiếng Pháp “non violence, sans soumission”. (Không bạo lực, không phục tùng).
Để nói ngắn và dễ hiểu thì giữ vững lập trường giai cấp công nhân là biết yêu quý người lao động, phấn đấu cho người lao động có nước được độc lập và được sống tự do, hạnh phúc. Nói xong đồng chí hỏi: “Có đúng vậy không, các đồng chí” và chúng tôi vỗ tay.
Đồng chí lại hỏi: “Là đảng viên cộng sản, có ai kiểm điểm, mỗi ngày mình đã ra khỏi Đảng mấy lần hay không?”. Đây là câu hỏi hoàn toàn mới lạ. Thấy cả hội trường im lặng, đồng chí nói rõ thêm: Hàng ngày, được trực tiếp chứng kiến cảnh người lao động sống cực nhọc, đói khổ, chịu cảnh bị khinh rẻ, bị áp bức bóc lột, nhân cách bị chà đạp… mà dửng dưng không chút động lòng, như vậy là đã ra khỏi Đảng.
Cuối cùng đồng chí gút lại, học gương đạo đức Bác Hồ là phải học từ cái tâm, từ những xúc động đến rưng nước mắt của Bác trước nỗi khổ của con người, là vận dụng bài học đó để suy nghĩ về lập trường giai cấp công nhân của Đảng, để suy nghĩ về thực chất của hai chữ “vào Đảng”. Rồi đồng chí hỏi lớn tiếng: “Các đồng chí có đồng ý như vậy hay không?”.
Tất cả vỗ tay một tràng dài.
Được nghe đồng chí Lê Duẩn nêu vấn đề và giải thích, chúng tôi dự cuộc họp mặt hôm ấy rất thích thú và đều cho rằng, học gương đạo đức Bác Hồ với sự suy nghĩ như đồng chí Lê Duẩn, đúng là rất sâu sắc.
TRẦN TRỌNG TÂN