Về vùng đầu nguồn tỉnh An Giang trong những ngày cuối tháng 11, lũ đang rút dần, không khí mưu sinh những ngày cuối mùa lũ càng trở nên tấp nập. Bất kể ngày đêm, những hộ dân đang cố gắng “nhặt nhạnh món quà” mà thiên nhiên ban cho họ theo dòng nước lũ năm nay.
Lấy đêm làm ngày
Chập choạng tối, những chiếc xuồng của dân soi ếch neo kín trên bờ kinh Quýt (xã An Hòa, Châu Thành, An Giang) để chuẩn bị cho một chuyến đi soi thâu đêm. Cột chặt dây neo ghe vào cây bạch đàn, anh Trương Minh Vũ (37 tuổi) ngồi chồm hổm trên ghe, hì hụp nấu cơm. “Cái xóm Kinh Quýt nghèo này, gần như cả xóm đều đi soi ếch. Lấy đêm làm ngày, bữa nào trăng thanh gió mát thì có ăn; bữa nào mưa dầm, ếch trốn hết, coi như công cốc, không lỗ tiền dầu là may” - vừa dụi mắt, anh Vũ vừa kể.
Cũng theo anh Vũ, mấy năm trước thôi, mỗi đêm một người đi soi ếch kiếm từ 100.000 – 200.000đ khỏe re. Mùa lũ năm nay, ếch thì ít, người đi soi lại nhiều nên cuộc sống của họ vốn đã thiếu thốn nay càng khốn khó hơn. Gần như nhà nhà đi soi ếch nên cứ khoảng 5g chiều mỗi ngày là cả xóm Kinh Quýt lục đục chuẩn bị đồ nghề xuất hành.
Soi hết ếch cánh đồng ở xã mình, họ xuôi sang tận những cánh đồng xa giáp biên giới Campuchia rồi ngược xuống vùng Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất (Kiên Giang). Với chiếc đèn pin le lói đội trên đầu và chiếc chĩa bắn ếch tự tạo trên tay, lúc nào người soi ếch cũng phải căng mắt quan sát. Cứ thế, họ đi thâu đêm, cho đến khi gà gáy mới về.
Bắt ếch bằng chĩa nên thường người soi phải làm thịt luôn trên ghe rồi cho vào thùng nước đá để trữ lạnh. Vì vậy, mỗi chiếc ghe của dân soi ếch còn được trang bị một cái thùng bằng mốp để trữ nước đá. Theo anh Khánh, cả đêm, soi, bắn vất vả mỗi người cũng chỉ được khoảng 4-5kg ếch, chuột lẫn lộn, trừ chi phí còn lời 70.000-80.000đ. Thời buổi vật giá leo thang như hiện nay, số tiền ấy cũng chỉ đủ đong gạo bữa.
Bấp bênh theo con nước
Theo chỉ dẫn của những người soi ếch xóm Kinh Quýt, chúng tôi tìm đến cánh rừng tràm Huệ Đức, xã Vọng Thê (Thoại Sơn, An Giang), tại đây cũng có rất nhiều người theo nghề săn ếch đồng. Dừng chân trên bờ kênh Huệ Đức, nơi có nhiều ghe của dân soi ếch tập kết, chúng tôi may mắn tiếp chuyện với anh Nguyễn Thanh Hà. Năm nay vừa tròn 42 tuổi nhưng anh Hà đã có thâm niên gần 20 năm trong nghề soi ếch đồng.
Làng Vọng Thê (Thoại Sơn), nơi anh Hà sinh sống, không biết từ khi nào, nghề săn ếch đồng đã trở thành nghiệp gia truyền. Vỗ vai cậu thanh niên ngồi bên cạnh, anh Hà thở dài: “Đây là thằng Võ, con trai anh, cháu 15 tuổi rồi, nhà nghèo quá nên năm nay nó phải nghỉ học để phụ cha”. Khuôn mặt hiền từ, đen nhẻm, thằng Võ cúi gằm mặt xuống ghe.
Cả gia đình anh Hà có tới 6 nhân khẩu, nhưng chẳng có lấy tấc đất “cắm dùi”. Vợ chồng anh phải xin ở đậu trên mảnh đất gần bờ kinh Đức Huệ của một người quen. Nhà nghèo nên anh Hà chỉ được học hết lớp ba rồi nghỉ về phụ cha đi soi ếch. Thuở mới lớn anh được cha truyền lại cho cái nghề soi ếch thế nào; bây giờ anh truyền lại cho thắng Võ như thế.
Cũng như gia đình anh Hà, đa phần gia đình theo nghề soi ếch có con cái học hành chẳng đến đâu. Thường các em chỉ được cắp sách đến trường cho biết mặt chữ. Sau đó, con gái thì về phụ mẹ đi làm thuê, con trai lại nối gót cha làm nghề soi ếch.
Chia tay những thợ săn ếch “chuyên nghiệp”, chúng tôi ngược lên hướng Tịnh Biên, một trong những huyện đầu nguồn giáp với Campuchia của tỉnh An Giang. Đêm buông xuống. Trên cánh đồng ngập nước lũ, tối om là những ánh đèn pin lấp láy. Một người dân địa phương cho biết, đó là ánh đèn của những người làm nghề giăng câu mùa lũ. Cũng như xóm soi ếch Kinh Quýt, ở ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, gần như nhà nào cũng sống bằng nghề thả câu mùa lũ.
Chiếc ghe chòng chành đưa chúng tôi tiến về phía cánh đồng ngập nước, tối om phía trước; chỉ có tiếng soàm soạp của nước va vào mạn thuyền. Chủ chiếc ghe, anh Trần Văn Bá cho biết: “Mỗi đêm thức trắng để giăng câu cũng chỉ kiếm được 5-6kg cá các loại như trê, cá lăn, cá lóc đồng…”.
Khó khăn, nghèo khổ, nhưng anh Bá quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn. Khi được hỏi làm thế nào để nuôi mấy đứa con đi học, anh Bá chỉ ngay xuống dòng nước lũ ngập đồng rồi nói: “Nhờ nó là chính đấy! Thấy vậy thôi, chứ ở cái nơi đầu lũ này, nhà nào mà chẳng sống nhờ vào lũ”. Không ruộng, đồng, hết mùa lũ, vợ chồng anh Bá lại rong ruổi khắp đồng gần đến đồng xa để cấy rồi cắt lúa mướn kiếm tiền nuôi con ăn học.
Đình Tuyển
(SGGP 12G)