Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11)

Những ngày tháng bên cạnh Lênin

Mới đây, tờ Pravda (Nga) có trích đăng một số đoạn hồi ký của Petr Stasinski, một chiến sĩ cách mạng từng có thời gian tham gia bảo vệ Lênin. Dưới đây là một đoạn trích trong hồi ký của Stasinski về giai đoạn được vinh hạnh bảo vệ lãnh tụ của cuộc Cách mạng Tháng Mười.…
Những ngày tháng bên cạnh Lênin

Mới đây, tờ Pravda (Nga) có trích đăng một số đoạn hồi ký của Petr Stasinski, một chiến sĩ cách mạng từng có thời gian tham gia bảo vệ Lênin. Dưới đây là một đoạn trích trong hồi ký của Stasinski về giai đoạn được vinh hạnh bảo vệ lãnh tụ của cuộc Cách mạng Tháng Mười.…

Vladimir Ilich không có một đội bảo vệ riêng mang tính thường trực. Thực ra, tình cảm của nhân dân đã là một rào chắn vững chắc nhất bảo vệ ông. Bản thân Lênin cũng không thích có đội bảo vệ riêng vì cho rằng, nó sẽ gây nên sự ngăn cách giữa ông và quần chúng. Tuy nhiên, âm mưu ám sát của Fanny Kaplan đã gây nên một phản ứng bất bình rộng khắp của nhân dân nước Nga. Và từ thời điểm đó, Vladimir Ilich có một đội bảo vệ riêng.

Những ngày tháng bên cạnh Lênin ảnh 1

Petr Stasinski.

Khi tập hợp chúng tôi lại, Phó chủ tịch Yan Peters của VTK (Ủy ban đặc biệt toàn Nga chống phản cách mạng và nổi loạn trong thời kỳ 1917 - 1922), đã nói: “Các đồng chí! Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng dân ủy giao phó cho các đồng chí nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ Vladimir Ilich Lênin của chúng ta. Người sẽ nghỉ ngơi tại điền trang Gorki. Các đồng chí đang được giao phó một nhiệm vụ quan trọng nhất và chúng tôi hy vọng mọi người sẽ xứng đáng với sự tin cậy này”.

Đó là những lời tâm huyết đầu tiên mà tôi được căn dặn khi bước chân vào đội bảo vệ đặc biệt cho lãnh tụ. Khu điền trang - do ông chủ nhà máy Morozov xây dựng gồm tòa nhà hai tầng nằm ngay trong khu rừng rậm trên bờ con sông Pakhra. Vườn táo trĩu quả đã góp phần làm phong phú khẩu phần ăn rất nghèo nàn của Vladimir Ilich.

Đội bảo vệ của chúng tôi nghỉ đêm ở gian phòng phía sau. Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường tụ tập trong thư viện, vẫn như mọi buổi chiều tối, chúng tôi vào thư viện, đọc sách báo và trò chuyện. Bỗng nhiên có một người tự đưa ra câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì, nếu như Lênin bước vào đây?”. Trong thâm tâm, mỗi người trong chúng tôi đều muốn ông bước vào trò chuyện với mình. Nhưng chúng tôi sẽ xử sự như thế nào trong trường hợp này với một người sáng lập ra đảng, người đứng đầu nhà nước cách mạng như Lênin? Và chúng tôi đã đi đến quyết định: nếu Ilich bước vào, tất cả chúng tôi sẽ đứng lên và đi ra ngoài để không quấy rầy Người.

Ngay khi chúng tôi vừa thỏa thuận xong, cánh cửa mở ra và Lênin bước vào. “Xin chào các đồng chí!” – Người nói. Sau khi chào lại, chúng tôi bắt đầu đứng lên để đi ra thì Người ngăn lại: “Hãy cứ ngồi xuống, tôi không quấy rầy các đồng chí đâu”. Lênin bước tới giá sách và bắt đầu chọn sách. Khi cùng bước xuống cầu thang, Người hỏi tôi: “Đang đọc sách gì vậy, chàng trai?”.

Trên tay tôi khi đó đang là cuốn sách “Kẻ độc tài cuối cùng” nói về Nikolai II, được xuất bản tại Berlin năm 1911. Cố gắng tập trung hết can đảm, tôi hỏi lại: “Vladimir Ilich, làm sao họ lại biết được Nikolai II sẽ là vị vua cuối cùng?”. Người cầm lấy cuốn sách của tôi, xem qua rồi nói: “Họ không biết được điều này. Nhan đề có một ý nghĩa khác. Dưới áp lực của quần chúng cách mạng, Nikolai đã buộc phải tuyên bố về hiến pháp, thành lập Duma và trở thành một ông vua theo hiến pháp, chứ không còn là một kẻ độc tài. Hãy học tập và đọc các tác phẩm của Marx, Engels, những tài liệu của đảng chúng ta, đồng chí sẽ trở thành một người mác-xít thực sự và sẽ hiểu hết tất cả”.

Sau đó, Người xoay sang hỏi thăm tôi về quê quán, cha mẹ, hoàn cảnh được chọn vào VTK và cả tuổi tác. Người còn hỏi tôi dự định sẽ làm gì sau khi cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng kết thúc. Cứ như thế, Lênin hỏi thăm rất tỉ mỉ mọi người đang có mặt trong thư viện. Sau khi chào chúng tôi, Lênin bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng Người, chúng tôi không ai bảo ai, tất cả đều ngồi xuống và lẳng lặng nhìn nhau. Chúng tôi không thể hình dung được mình vừa được tiếp chuyện với ai? Một người sáng lập ra đảng, một học giả vĩ đại? Một vị thống chế? Người đứng đầu quốc gia? Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi chỉ nhìn thấy ông là một con người giản dị, tốt bụng, chu đáo và gần gũi với tất cả mọi người.

Thông thường, bữa ăn của Lênin là một món súp lỏng hay súp bắp cải, món khoai tây nghiền nhừ và hai miếng thịt băm viên nhỏ. Chúng tôi đều biết rõ những khó khăn về thực phẩm mà đất nước đang phải đương đầu, nhưng không thể hài lòng với khẩu phần ăn quá nghèo nàn dành cho Lênin. Chính vì vậy, chúng tôi trách cứ Peters khi ông tới.

Ông bình thản lắng nghe và mỉm cười trước sự ngây thơ của chúng tôi, do đã biết Lênin sẽ gay gắt như thế nào đối với bất kỳ một hành động vi phạm quy định đã đề ra. Nếu như khẩu phần ăn của Người bất ngờ được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, Lênin sẽ lập tức để ý và tìm hiểu: đâu là nguyên nhân của chuyện này, điều này có phải là ngoại lệ đối với bản thân ông hay người thân không? Nói tóm lại, Lênin cực kỳ nghiêm khắc.

Vài ngày sau, một số kiện hàng thực phẩm của một số hợp tác xã công, nông nghiệp gần đó được gửi đến Gorki để tặng Lênin. Chúng tôi vui mừng xách tất cả số hàng này lên tầng hai gặp nữ cần vụ Nadezda. Bà ngạc nhiên hỏi về nguồn gốc số thực phẩm trên, đề nghị chúng tôi đứng đợi một lúc rồi đi khỏi.

Vài phút sau, bà quay trở lại: “Các anh hãy liên hệ với đồng chí Malkovy, xin anh ta địa chỉ các bệnh viện nhi và nhà trẻ trong vùng và gửi số hàng này tới những nơi đó”. “Nadezda Konstantinova – tôi nài nỉ – xin hãy để lại một kiện cho Vladimir Ilich”. “Các chàng trai trẻ muốn làm Người phải buồn không? Hãy hoàn thành yêu cầu trên đi! Đừng bao giờ tới gặp Người với những kiện hàng tương tự như vậy nữa”.

Không lâu trước khi kỳ nghỉ của Lênin tại Gorki kết thúc, tôi lại bất ngờ được gặp Người. Khi đó, tôi cùng với Genka đang ngồi trên một chiếc ghế gần ngôi nhà vào thời gian nghỉ ngơi ngoài phiên trực. Mải mê trò chuyện, chúng tôi bất ngờ nghe tiếng Người chào hỏi: “Xin chào các chàng trai trẻ, các bạn đang làm gì vậy?”.

Những ngày tháng bên cạnh Lênin ảnh 2

V.I.Lênin.

Chúng tôi đã nhảy dựng cả lên vì bất ngờ. Genka đứng nghiêm và báo cáo dõng dạc: “Chúng tôi đang bảo vệ lãnh tụ của cách mạng thế giới!”. Đây quả là một câu nói tai hại. Vốn luôn niềm nở với chúng tôi, khuôn mặt của Người bỗng trở nên nghiêm nghị pha lẫn nét bực dọc. “Các anh là ai vậy, ai đã dạy anh cách ăn nói như vậy? – Người hỏi – các anh đang làm một việc vô nghĩa đấy!”. Phẩy tay một cái rồi Người đi thẳng.

Vài hôm sau, Krupskaia xuống hỏi chúng tôi đã làm gì để cho Lênin buồn bực đến như vậy. Người trở về sau cuộc đi dạo với một tâm trạng rất bối rối, đi qua đi lại trên sân thượng và lẩm bẩm: “Cái gì gọi là lãnh tụ cách mạng thế giới! Cách mạng đang cần đến từng người lính, thế mà ở đây có tới 20 chàng trai khỏe mạnh đang nhàn rỗi bên cạnh tôi”.

Chuyến đi nghỉ của V.I.Lênin kết thúc vào ngày 15 tháng 10, và chúng tôi trở về Moskva với công việc thường ngày của người chiến sĩ an ninh. Lần gặp gỡ cuối cùng của tôi với Lênin diễn ra sau khi tôi nhận được lệnh của Dzerzinski quay trở về hoạt động ở Ukraina với tư cách nhân viên của Ủy ban đặc biệt toàn Ukraina đấu tranh chống phản cách mạng (VUTK).

Buổi sáng, tôi ghé qua chỗ Mikhail Sverdlov để xin một chiếc xe nhỏ tới ngân hàng. Sverdlov hỏi han tôi về người thân, gọi tài xế và ra lệnh đi cùng với tôi. Ông bắt tay, chúc may mắn và quay ra phía cửa. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Lênin bước nhanh vào. Chăm chú nhìn tôi, Người bỗng nhiên hỏi: “Thế nào, lại bảo vệ lãnh tụ cách mạng thế giới nữa chứ?”.

Sau một hồi lúng túng vì bất ngờ, tôi cũng dõng dạc trả lời: “Thưa đồng chí Vladimir Ilich, câu này không phải do tôi nói, mà là do Genka!”. Lênin nghe xong cất tiếng cười vang. Sverdlov vội giải thích: “Đây là đồng chí từ chỗ Semen” (Semen là mật danh trong đảng của I.Svares, Chủ tịch VUTK). Lênin bước tới gần, đặt tay lên vai tôi rồi nói: “Đây hoàn toàn là một công việc khác rất quan trọng. Hãy nhanh chóng phục hồi lại chính quyền Xôviết ở Ukraina”. Tôi bước ra khỏi văn phòng theo người lái xe, tới nơi chiếc xe của Sverdlov đang đợi, trong khi vẫn cảm thấy hơi ấm từ cánh tay của Người trên vai mình… 

NHƯ QUỲNH
(Theo Pravda)

Tin cùng chuyên mục