
Tính đến năm 2005 đã tròn 32 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Như mọi người đều biết, Hiệp định Paris là thắng lợi ngoại giao tuyệt vời của quân và dân ta.
Chuyện về Hội nghị Paris và Hiệp định Paris về Việt Nam dẫu đã nói nhiều nhưng không bao giờ hết, không bao giờ đủ, bởi bài học kinh nghiệm quý của nó đã vượt qua không gian với thời gian vô tận.

Ban liên hợp quân sự 4 bên kiểm tra quân số lính Mỹ rút khỏi Việt Nam đợt cuối cùng, ngày 29 tháng 3 năm 1973 tại sân bay Đà Nẵng.
Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời CH miền Nam Việt Nam (ĐBQSCPCM LTCHMNVN) và Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ĐBQSCPVNDCCH) có vinh dự lớn được Chính phủ giao trọng trách gánh vác sứ mạng lịch sử là hoạt động công khai giữa Sài Gòn - sào huyệt của địch, buộc chúng nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam mà chúng ta đã ký kết.
Tôi là một trong số những người có được vinh dự lớn lao “có một không hai” đó trong cuộc đời làm báo của mình.
Cũng cần nói thêm về Trại David bởi cho đến nay ít có ai, kể cả người dân Sài Gòn biết và hình dung đầy đủ về cái trại như “ốc đảo” này. David là tên một lính Mỹ đầu tiên chết trận ở miền Nam Việt Nam. Nó vốn là doanh trại của một đơn vị chuyên môn thuộc không quân Mỹ.
Trại được xây dựng theo kiểu dã chiến bằng bê tông cốt thép, lợp tôn fibrô xi măng với 80 căn nhà sàn lớn nhỏ. Trại nằm sát phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất, trong khu vực quân sự, xung quanh có 13 bốt gác cao và trạm gác dưới mặt đất ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt và được rào xung quanh bằng hàng rào kẽm gai.
Với kiểu xây dựng khá đặc biệt lại ở vị trí cũng khá đặc biệt này, cả ngày đêm lúc nào cũng ồn ào, ầm ĩ tiếng gầm rú của máy bay, tiếng động cơ của ô tô, xe máy chạy trên con đường phía trước, cộng với cái nóng tự nhiên của Sài Gòn lại thêm cái nóng từ mái tôn khiến môi trường sống và làm việc của 2 đoàn ta hết sức căng thẳng.
Tại Trại David, trong suốt 2 năm, 3 tháng, 3 ngày, 2 đoàn đại biểu của ta đã đấu tranh với đủ loại thủ đoạn của địch.
Trước chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, ngày 8-1-1975, Đảng ủy hai đoàn họp bàn rất kỹ, dự kiến khả năng và triển vọng diễn biến tình hình, tính đến các tình huống xấu có thể xảy ra với đoàn, và hạ quyết tâm chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng chiến đấu.
Từ ngày 18-4-1975 toàn bộ lực lượng hai đoàn ta tại Trại David bắt tay vào đào công sự và chuẩn bị chiến đấu. Khó khăn nhất là có quá ít cuốc xẻng, phải dùng thêm lưỡi lê, dao găm và những thanh sắt có sẵn đập dẹt ra để đào, lại phải đào về đêm và không gây tiếng động để giữ bí mật, vì hàng chục vọng gác quân Sài Gòn vẫn bao quanh doanh trại.
Toàn khu doanh trại chia thành 7 khu vực chiến đấu, mỗi khu vực có hệ thống công sự chiến đấu của mình, 7 khu vực nối liền nhau bằng hệ thống giao thông hào có nắp dày gần như địa đạo, mỗi nhà đều có hầm cứu thương, hầm trữ lương thực, hầm ẩn nấp và nghỉ ngơi dưới sàn.
Trong không đến 10 ngày mọi việc chuẩn bị được hoàn thành, đơn vị đã sẵn sàng chiến đấu trước ngày quân ta bắt đầu nổ súng đánh vào Sài Gòn, địch không hay biết gì cả.
Ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở màn đánh vào vành đai phòng thủ ngoại vi Sài Gòn. Vào khoảng 17 giờ 15 chiều thứ hai ngày 28-4-1975, một toán máy bay A37 (loại máy bay oanh tạc của quân Sài Gòn) đột nhiên đến ném bom đồng loạt khu vực quân sự của sân bay Tân Sơn Nhất.
Mảnh bom bay rào rào sang khu vực Trại David. Mọi người cùng nhau nhận định đây chỉ có thể là phi công Sài Gòn phản chiến hoặc chính là trận tấn công của ta. Và mọi người hiểu rằng đại sự đã bắt đầu. Đêm đó, tất cả các bộ phận được lệnh của chỉ huy Đoàn xuống ngủ dưới hầm theo đội hình chiến đấu đã được chuẩn bị.
Phần lớn đêm 28-4 yên tĩnh. Bỗng nhiên, vào khoảng 3 giờ sáng, tiếng đạn pháo lớn và hỏa tiễn nổ vang, bay tới tấp vào khu vực Tân Sơn Nhất. Hai đoàn ta đã chuẩn bị kỹ công sự từ trước nên yên tâm, mặc dù tiếng đạn rít trên trời, cả tiếng đạn nổ vang ngay trong khu doanh trại nghe thật khủng khiếp.
Từ lúc đó đến suốt ngày 29-4, đạn hỏa tiễn và đạn pháo 130 ly của ta lúc dày, lúc thưa vẫn tiếp tục bắn vào Tân Sơn Nhất. Sau này xong việc rồi, ta cho đi đếm lại, có đúng 25 viên đã rơi vào Trại David.
Khoảng sáu giờ sáng 30-4-1975, anh em ở vọng gác phía cổng chính báo cáo đơn vị quân dù Sài Gòn trước cổng đang hô nhau tháo chạy, vừa chạy vừa cởi áo quần rằn ri vứt đầy đường. Đại đội xe tăng thì biến từ lúc nào không rõ. Nhìn quanh bốn phía, tất cả các vọng gác và tháp canh đều trống, không còn bóng dáng một tên lính gác và một họng súng nào.
9 giờ 30 phút sáng 30-4-1975, ông Dương Văn Minh tuyên bố trên Đài phát thanh Sài Gòn sẵn sàng chuyển giao chính quyền cho đại diện của Cách mạng.
Ban chính trị của đoàn có sáng kiến đưa ngay lá cờ nửa đỏ, nửa xanh to nhất của CPCMLT mà ta có lên treo ở đỉnh tháp nước là chỗ cao nhất của Trại David và cũng là chỗ cao nhất so với một khu vực rộng lớn xung quanh. Có lẽ đây là một trong số lá cờ được kéo lên sớm nhất trên Thành phố Sài Gòn giải phóng.
NGUYỄN HÙNG ĐÀO
(Sĩ quan báo chí Đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ
Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam - Việt Nam)