Nơi không có Trung thu, đèn lồng

Chiều 3-10 (tức 13 tháng tám âm lịch), chúng tôi vượt hơn 20 cây số trở lại các xã phía Tây Hòa Vang (Đà Nẵng) - nơi cơn bão số 6 cày xới không còn một ngôi nhà vẹn nguyên. 10 người chết, hàng trăm người khác bị thương và 1/10 số dân (khoảng 10.000 dân) của huyện Hòa Vang không còn nhà ở. Trẻ em nơi này dường như quên bẵng đi lồng đèn, bánh ngọt, chiếc đầu lân… khi sắp đến Tết Trung thu.

Vầng trăng không thơ mộng!

Cha con anh Cao Hữu Công (huyện Hòa Vang) bần thần trước căn nhà đã trở thành đống đổ nát.

Không một ngôi nhà nguyên vẹn. Cây cối, vườn tược xác xơ. Những đứa trẻ thơ cùng gia đình thu dọn những tàn tích của cơn bão để lại, phơi nào cặp sách, quyển tập, giấy khen đẫm ướt. Chúng tôi đến thăm ngôi nhà của anh Cao Hữu Công tại thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Cảnh hoang tàn, đổ nát.

Anh Công cùng vợ bồng hai đứa con dại ngồi chống cằm nhìn xa xăm vì chưa biết phải dọn dẹp những gì trong đống đổ nát ấy, nơi mà ba ngày trước đó là tổ ấm của vợ chồng anh. “Hàng chục năm tằn tiện, bán sức khỏe tại Lào, tôi và vợ dựng được căn nhà này. Vừa dọn vào ở 2 tuần, nợ chưa trả xong thì bão ập đến. Nhìn ngôi nhà đổ nát, nghĩ đến món nợ 17 triệu đồng tiền làm nhà thì thà chết còn sướng hơn” – anh Công rưng rưng nói.

Chúng tôi tiếp tục vượt hơn 20 cây số đường núi để đến với xã Hòa Phú – xã miền núi huyện Hòa Vang. Ở thôn Hòa Thọ (Hòa Phú), 100% nhà bị sập và tốc mái. Chúng tôi tìm đến nhà cụ ông Nguyễn Ngữ (71 tuổi) vừa bị tường sập đè chết. Quan tài được để trong một căn lều che tạm.

Bên cạnh, vợ ông - cụ Dương Thị Hương vừa xin Bệnh viện Đà Nẵng về nhà để tang chồng, nằm trên mảnh chiếu cùng mấy người con than khóc thê thiết. Khi bão đến, hai vợ cồng cụ cùng 7 người con-cháu núp trong nhà. Gió giật mạnh, cụ nhường cho con cháu rúc xuống giường, còn vợ chồng cụ… chịu trận. Nhà sập, cụ ông chết. Cụ bà thì bị giập phổi phải đưa đi cấp cứu.

Trung thu này, con... mất mẹ!

Chúng tôi tìm đến nơi trú ngụ của anh Dương Phước (SN 1975) nằm sâu trong một con đương đất quanh co thuộc thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Nói là nhà, nhưng giờ đây chỉ là đống gạch vụn. Chúng tôi đến nơi vừa gặp lúc ba cha con anh vừa đi đưa tiễn người vợ – người mẹ trẻ xấu số - chị Lê Thị Thu Hòa trở về. Hai đứa trẻ, bé Dương Thị Thanh (10 tuổi) và em trai là Dương Văn Vượng (5 tuổi), đứng buồn thiu bên căn nhà đổ nát.

Anh Phước nghẹn ngào nói: “Hôm đó, hai vợ chồng tui trú bão trong nhà. Khoảng 9 giờ 30, gió ngớt, tui chạy đi cắt mớ rau thay vợ đang mang bầu 5 tháng. Ai ngờ, từ đó tui không còn gặp mặt vợ và con tui… Vừa ra khỏi nhà chừng 10 phút, tui thấy cuồng phong dữ dội, vội vã quay về thì trước mắt tôi một cảnh tượng kinh hoàng: vợ tui với bụng mang dạ chửa nằm dưới đống đổ nát. Khi tui đến nơi thì tay chân vợ tui đã lạnh ngắt. Hai mạng người chứ ít gì!”. Nói đến đây, anh Phước nấc nghẹn.

Hai con anh còn quá nhỏ nhưng đã gánh trên đôi vai nỗi đau mất mẹ. “Mấy ngày trước, mẹ hứa với con là Trung thu này mẹ mua đèn lồng và bánh ngọt cho chị em con. Thế mà trời đã bắt mẹ con đi mất. Trung thu này con mất mẹ rồi!” – bé Thanh rấm rức khóc.

Tạm biệt cha con anh Phước cạnh căn lều và đống đổ nát, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều tấm lòng của bạn đọc Báo SGGP cùng đến chia sẻ nỗi đau với cha con anh!

                                                                                                                            Nguyên Khôi
 

Các tin, bài viết khác