Nỗi niềm xa xứ

“Trong hàng triệu Việt kiều ở các nước thì cộng đồng Việt kiều ở Kompong Chhnang của Campuchia còn nghèo nhất, khó khăn nhất, luôn phải di dời và chưa biết đến khi nào mới định cư được”, ông Nguyễn Mạnh Cường - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia - trăn trở trong buổi tiếp đoàn công tác của Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài của TPHCM, do ông Võ Thanh Chất, Phó Chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn, khi đoàn sang thăm, tặng quà và khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.300 hộ Việt kiều nghèo ở tỉnh Kompong Chhnang vào ngày 4-12-2015 vừa qua.

Ông Sun Sovanarith (bên phải) trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường về quy hoạch khu định cư cho bà con Việt kiều

Trăm năm tha hương

Dù được Tổng hội Người Campuchia gốc Việt tại Campuchia thông báo 7 giờ 30 đoàn công tác mới có mặt, nhưng ngay từ hơn 5 giờ sáng, hàng trăm bà con đã có mặt trên các ghe thuyền lớn nhỏ, đậu vây kín quanh nhà sinh hoạt cộng đồng ở 2 ấp Kandal và Chong Koh (phường Phsar Chhnang, thành phố Kompong Chhnang, tỉnh Kompong Chhnang).

Ông Mai Văn Hứng, vóc người gân guốc, đầu tóc bạc trắng và trông già yếu hơn hẳn tuổi 68 so với nhiều người dân vùng khác ở Campuchia. Ông Hứng đến rất sớm và ngồi ngay hàng đầu để được “giáp mặt đoàn công tác” và giãi bày gia cảnh. Trong ánh mắt xa xăm, với chất giọng đặc sệt Nam bộ như chưa bị pha trộn với âm hưởng của người bản địa, ông Hứng cho biết dòng họ ông lang bạt qua đây đã bốn năm đời, không nhớ chính xác từ năm nào, chỉ biết rằng đời cha dắt díu đời con rồi đời cháu, chắt… Các thế hệ cứ thế nối tiếp nhau tháng ngày lênh đênh trên sông nước kiếm sống, tồn tại và sinh sôi trong khốn khó. Hầu hết con cháu ông không đi học, bởi “nếu chúng đi học thì lấy ai bắt cá, vạt tôm mà sống”, ông Hứng thổ lộ.

Chúng tôi hỏi một số kiều bào khác, kể cả trong Tổng hội Người Campuchia gốc Việt tại đây, cũng không ai nắm rõ cộng đồng gốc Việt này đã cư ngụ ở đây từ năm nào. Không ai khắc ghi lại, cũng chẳng có nhà chức trách nào đăng ký và quản lý họ. Chỉ biết rằng, nơi bà con đang sống có một ngôi mộ của một gia tộc được coi là lâu nhất ở 2 ấp này ghi năm 1894. Nhẩm tính cũng đã hơn 120 năm. Nhưng thực tế, cộng đồng người Việt tha hương qua đây còn xa xưa hơn rất nhiều. Vì trước khi quần tụ tại Kompong Chhnang, họ đã trôi dạt nhiều nơi khác trên Biển Hồ mênh mông và những triền sông dài miên man của dòng Mê Công bất tận.

Bà con Việt kiều (hàng ngồi) nhận quà của đoàn công tác

Sông nước bất định…

Kompong Chhnang là cửa ngõ của Biển Hồ Campuchia. Nơi đây, theo quy hoạch của chính quyền tỉnh Kompong Chhnang, bà con đang sinh sống trên sông và những “chuồng chim cu” hai bên bờ phải di dời để phục vụ phát triển du lịch và xử lý triệt để nạn ô nhiễm môi trường trên sông. Theo kế hoạch, toàn bộ hơn 1.300 hộ Việt kiều ở đây, trước mắt phải di dời cách chỗ cũ 5km. Ở nơi tạm cư mới không có điện, không nước sạch và cũng chẳng có trường học. Tất cả lại lênh đênh trên một vạt sông mới. Để chống chọi với sóng to gió lớn, có khi cao cả mét và vần vũ cả ngày, những nhà bè lớn đã dàn thành một dãy chặn phía trước, che chắn cho những mái nhà nhỏ bé phía sau. Tự phát vậy thôi! Ngoài cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, không có nơi cho con em học hành, người dân còn phải đối mặt với cái đói hiển hiện. Mọi năm, nước lũ lên cao, tôm cá theo về nhiều. Nhưng năm nay, mực nước thấp hơn đến 7 - 8m, tôm ít, cá không về. Cái đói lại đang “vây” bà con nơi này.

Chuyện đói khát của bà con kiều bào ở Kompong Chhnang cũng đã lan đến với người dân TPHCM và nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài của TPHCM đã sang tận nơi thăm và tặng quà cho bà con. Tổng giá trị quà và tiền khoảng 1,325 tỷ đồng. Mỗi phần quà có 30kg gạo, một hộp sữa bột và 500.000 đồng. Việc mua gạo, sữa và vận chuyển đến nơi tặng quà trên vùng sông nước quả là bận rộn và có phần vất vả. “Tại sao không tặng tiền cho gọn nhẹ”, có người hỏi ban tổ chức. “Không được. Nếu tặng tiền không thôi, nhiều người sẽ đem… nhậu hết. Con cái họ sẽ vẫn đói, khát”, một người trong Tổng hội Người Campuchia gốc Việt tại Campuchia vui vẻ giải thích. Hàng trăm người già, trẻ, gái, trai, mỗi người đại diện cho một gia đình, ngồi xếp hàng trên chiếc bè của nhà sinh hoạt cộng đồng để ban tổ chức lần lượt trao tận tay quà tặng và tiền cho bà con. Do khâu tổ chức tốt, lực lượng tình nguyện tận tụy, nhanh nhẹn và một phần do bà con rất tự giác nên buổi phát quà kết thúc ngoài mong đợi của những người chủ trì.

Thực ra, số tiền và quà lần này chỉ giúp được bà con đỡ vất vả khoảng vài ba tuần. Nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và cái nghĩa “lá lành đùm lá rách” đã làm ấm lòng hàng ngàn hộ dân nơi đây. Nhận quà của ban tổ chức trao, nhiều cụ già nước mắt lăn dài, đứng bập bềnh trên những chiếc ghe cũ kỹ, mong manh…

Mong lắm một con đường

Trên con tàu chở đoàn công tác cùng ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Sim Chy, Chủ tịch Tổng hội Người Campuchia gốc Việt tại Campuchia, đi thị sát thực địa hai bên bờ sông Tonle Sap, ông Sun Sovanarith, Phó Tỉnh trưởng thứ nhất tỉnh Kompong Chhnang cho hay, chính quyền tỉnh đã quy hoạch cho bà con Việt kiều vào một khu tái định cư cũng ở dọc bên bờ sông này, đoạn phía dưới. Nơi đây, bà con có thể định cư lâu dài, không phải di dời nữa. Sẽ có một cầu cảng để bà con vận chuyển thủy hải sản đánh bắt được lên bờ. Một ngôi chợ gần khu dân cư sẽ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi của cộng đồng người Việt với người dân bản xứ. Trường học cũng được xây trong bối cảnh “sống chung” được với nước lũ ở mức cao nhất. Và trước mắt, chính quyền sẽ làm các thủ tục để đăng ký quốc tịch, quản lý nhân hộ khẩu cho bà con. Từ trước đến nay, toàn bộ Việt kiều ở đây chưa có bất cứ mảnh giấy pháp lý nào lận lưng. Họ đã sống du mục như thế, đời này qua đời khác. Nhưng sắp tới không thể như vậy mãi.

Chỉ vào bản vẽ phác họa quy hoạch khu vực này, ông Sun Sovanarith chợt dừng tay tại một điểm trên sơ đồ. Ông bảo các chuyện khác thì chúng tôi đang xúc tiến và có thể làm được trong thời gian tới, nhưng có một việc chúng tôi đang trăn trở, đó là làm một con đường tráng nhựa khoảng 4 - 5km, từ cầu cảng đến khu định cư của bà con. Kinh phí của tỉnh Kompong Chhnang không kham nổi. Rất mong các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm của Việt Nam chung tay giúp sức, cũng là góp phần ổn định đời sống lâu dài cho cộng đồng Việt kiều nơi đây.

* * *

Rời con tàu thị sát thực tế và mặc dù được ông Sun Sovanarith mô tả một viễn cảnh sáng sủa hơn những gì chúng tôi vừa chứng kiến, nhưng nhìn qua ánh mắt thâm quầng của các bà mẹ với 4 - 5 đứa con nheo nhóc, gầy gò, da đen nhẻm… ngơ ngác nhìn đoàn công tác, chúng tôi vẫn ngậm ngùi nghĩ về những mảnh đời lênh đênh phiêu bạt ở một nơi cách Tổ quốc không xa…

VĂN ĐỊNH

Các tin, bài viết khác

Ảnh

Sắc màu chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, họp vào sáng chủ nhật hàng tuần, luôn hấp dẫn du khách bởi một không gian văn hóa gắn kết, đậm đà bản sắc các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên đá địa đầu Tổ quốc. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 9-3-2021

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; “Cha đẻ ATM gạo” Hoàng Tuấn Anh lọt Top Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020; Phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Y án sơ thẩm với 6 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm; Giá dầu lên mức hơn 70 USD/thùng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 9-3-2021.

Giao lưu trực tuyến