Mùi vạn thọ bây giờ đâu chỉ có thơm, mà phảng phất cả một trời ký ức tuổi thơ. Minh họa: Diem Khanh
Mưa cuối mùa buồn não ruột, đi làm về, bận áo mưa mà tới nhà cũng ướt nhem. Má lật đật kêu: “Coi thay đồ liền nha bây, để cảm đó”. Ngó qua bên nhà, thấy chú Năm đang cuốc mấy giồng đất chuẩn bị cho mùa vạn thọ cuối năm, chợt nhớ mảnh vườn nhỏ của nội da diết. Xứ người ta hoa hồng, hoa lavender gì đó, chứ quê mình hễ tết tới là từ trong nhà ra ngoài ngõ, chỗ nào cũng vạn thọ. Mà phải là cái bông vạn thọ màu cam cam mới đúng ý bà con quê mình, chứ bông màu vàng nhiều người không ưng vì nó không thơm bằng, mà cây cũng thấp hơn. Chưng mấy bình bông lớn trên bàn thờ là phải lựa cây nào cao ráo, thẳng thớm, bông nở đều, năm có cái tết mà bàn thờ chính trong nhà chưng bình bông coi không được là thế nào cũng bị nội với má rầy liền.
Vườn của nội không rộng lắm, chỉ vừa đủ mấy cây ăn trái với đám vạn thọ. Vì nội thích cái tên vạn thọ nghe hay, bông thì thơm nhẹ mà màu cũng đẹp, nên nội trồng quanh năm. Rồi nội giao luôn nhiệm vụ cho tôi, hễ đi học về là tuần một vòng quanh vườn, coi chừng không cho mấy con gà vô mổ cây con.
Mấy bữa má mần cá lóc, làm món cá kho tộ rồi lấy phần đầu cá nấu canh chua lá me, tay còn tanh mùi cá. Nội kêu ra vườn hái mấy lá vạn thọ đưa má, má cầm lấy rồi vò vò, vậy là một lát sau tay hết mùi cá mà còn thơm mùi vạn thọ. Cái cây thiệt ngộ, bông thơm mà lá cũng thơm. Mới ra bông búp búp là ngày nào tôi cũng ra vườn canh chừng nó nở để ngửi. Má dặn: “Nội thương đám vạn thọ lắm nghe, đừng có làm gãy bông nội rầy đó, bông chưa nở mà gãy thì uổng lắm”. Rồi cuối cùng đám vạn thọ cũng trổ hết bông, nội nhổ vào chưng khắp nhà như tết đến, mùi thơm thoang thoảng từ trước cửa ra tận ngoài sau hè. Nội cười: “Tao chịu cái bông thơm mà nghe tên vạn thọ nữa là ưng bụng liền hà”.
Mùi vạn thọ quê nhà mộc mạc vậy đó mà cứ thơm suốt cả một tuổi thơ trong tôi. Tết tới, cả xóm nhà nào dù lớn hay nhỏ cũng có bình bông vạn thọ chưng trong nhà, cho thơm nhà thơm cửa. Nhà cũ, giờ cũng không còn chút dấu tích gì, mảnh vườn của nội chỉ còn trong ký ức. Bây giờ là nhà tường san sát hết rồi, cây chùm ruột, cây ổi, cây xoài, bụi chuối, bụi tre, cây dừa... rồi đám vạn thọ của nội cũng đã thành hoài niệm. Chiều về ngang mà chợt nhớ da diết, tự nhiên lại nghe phảng phất mùi hoa vạn thọ màu cam cam. Y như đám vạn thọ của nội lúc trổ bông mà tôi hay lén lén ra rờ rờ rồi đưa mũi ngửi, có lúc giật mình sợ làm gãy bông của nội. Có lẽ cả đời này, cái mùi thơm ấy khó mà phai mờ.
Mùi vạn thọ bây giờ đâu chỉ có thơm, mà phảng phất cả một trời ký ức tuổi thơ. Những ngày ấy, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong vòng tay nội, quấn quýt bên nội không rời nửa bước. Tối ngủ, chỉ cần kê đầu lên tay nội, nghe nội kể chuyện cổ tích rồi cứ thế mà mơ màng công chúa, chị Hằng...
Cũng không hẳn là nhà quê, nhưng ngôi nhà nơi ngoại ô thành phố bình yên lắm, có con sông hiền hòa chảy ngang. Có giàn bí, giàn bầu, cây ớt, cây chanh… và những buổi chiều còn nghe thơm mùi khói đốt đồng, bởi trong đám rơm rạ đang cháy thế nào chú Năm cũng nhét vài củ khoai lang vào nướng cho tôi. Và đó còn là nơi mà tốc độ đô thị hóa vẫn còn chưa đến… Để những buổi chiều về, nghe nội kể chuyện con bìm bịp kêu nước lớn, nước ròng, còn trời mưa thì tiếng con cuốc ngoài đồng nỉ non vọng lại, nghe buồn da diết. Con ốc trong hang nghe mưa cũng bò ra ngoài, vậy là đám vịt trong nhà được bữa nội bằm ốc cho ăn. Rồi mấy bữa đi thâu lúa ruộng, gặp nhà có đám giỗ thì người ta biếu luôn mấy chục bánh ít. Về dọc đường nội cho bớt bà con trong xóm, vậy mà tới nhà cũng còn hơn chục cái. Rồi bao nhiêu lần nội dạy cách gói bánh ít, mà lần nào thì cũng như lần đầu mới học, đâu có chịu để ý để tứ gì vì ỷ y có nội. Vậy mà nội cũng kiên nhẫn chỉ đi chỉ lại. Để bây giờ, có thèm bánh ít của nội thì ngồi đó mà chép miệng bùi ngùi. Và bây giờ giữa những bộn bề của cuộc sống, có buồn, có mệt thì len lén mà khóc, đâu còn ai hỏi: “Đứa nào làm cháu tui giận”. Nội bây giờ đã xa xôi lắm…
Nhìn qua mấy giồng đất trước nhà chú Năm mà nhớ nội, nhớ mùi vạn thọ trong vườn… Tết này, thế nào chú Năm cũng sẽ mang sang nhà vài cây vạn thọ đẹp nhứt để chưng trên bàn thờ nội. Má đi chợ mua thêm vài cây nữa để chưng trong nhà, rồi để hai chậu lớn ngoài trước cửa, lấy giấy hồng đơn bao quanh chậu. Nội đi rồi, nhưng mùi thơm của vạn thọ vẫn thoang thoảng đâu đây.