Nồng nàn Củ Chi

Vậy là đúng mười năm tôi mới có dịp gặp lại Đặng Hồng Nết. Nhận ra tôi, cả nhà anh chạy ra đón mừng. Nết buông chiếc nạng gỗ ôm chầm lấy tôi. Tấm lưng trần của anh đẫm mồ hôi với mùi khói bếp cay nồng. Nga, Ly, hai đứa con gái tội nghiệp của anh không còn bé nhỏ nữa, đã là thiếu nữ cả rồi, chạy ra:

- Chú Ba, chú Ba vào nhà cháu uống nước đi. Má cháu ngồi kia kìa.

Gia đình anh Nết ở Củ Chi.

Tôi biết hoàn cảnh Nết từ trước. Tiếng súng của cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm để giành độc lập tự do, thống nhất đất nước đã lùi vào dĩ vãng từ lâu, nhưng di chứng của nó vẫn như bóng ma ẩn hiện trong mỗi con người.

Đặng Hồng Nết là tên trong giấy tờ. Hàng ngày bà con Phú Mỹ Hưng gọi anh là Sết. Các cháu mỗi khi gặp kêu là chú Ba Sết. Ba Sết chính gốc người Trung Lập, nhưng từ nhỏ anh đã ở xã Phú Mỹ Hưng này. Đời ông, đời cha Nết đều đi ở đợ. Cha anh rời bỏ quê hương đi kháng chiến rồi bị tù đày ra Côn Đảo, còn Nết cũng đi ở cho người ta.

Năm 1961, thấy Nết khổ quá, chú Năm Mô, Năm Cần giới thiệu anh vào bộ đội, Nết được nhận vào trung đoàn 2 Công trường 9 (tức Sư đoàn 9 bây giờ). Nếu không bị thương trong trận Đồng Xoài hồi giữa năm 1965, biết đâu cuộc đời Nết không đến nỗi. Đó là đêm 9 rạng sáng 10-6-1965, từ tiểu đoàn 6 Nết được lên nhận nhiệm vụ ở đại đội trinh sát trung đoàn. Nhân thời cơ bọn địch ở căn cứ Đồng Xoài thay quân, cấp trên ra lệnh đánh. Thật rủi, chính cái đêm tụi lính mổ bò ăn mừng thì một viên đạn bắn ra trúng ngay nòng súng ĐKZ75 của ta. Bị lộ, 2 tiểu đội trinh sát của ta hy sinh hết, cấp trên cử Nết chỉ huy đội thứ 3 đánh hầm ngầm. Nhưng hỏa lực địch mạnh quá, cả tiểu đội hy sinh, chỉ còn lại mình Nết. Không thể để cái hầm ngầm tai ác kia tiếp tục sát thương đồng đội mình, dù biết có thể hy sinh, Nết đã mang pháo dù xông lên. Khi anh kéo chốt an toàn và ấn trái pháo vào cửa hầm ngầm thì bất thần từ phía dưới có một cánh tay cầm trái tạc đạn M26 đang xì khói dâng lên.

Cuộc đọ sức căng thẳng, Nết cố gắng lấy hết sức đè cánh tay của kẻ thù xuống. Khi trái pháo vừa chạm nắp hầm, thì anh nghe một tiếng nổ chói tai và người như đang lơ lửng trên không. Tỉnh dậy, Nết thấy người mình đẫm máu, mắt trái anh không còn nhìn thấy nữa, bàn chân phải nát nhừ, người đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt. Nết cố lấy sức bò một đoạn, anh gom 4 khẩu đại liên chân lùn đến để tự vệ và chờ đồng đội đến. Nhưng gần một tuần sau, đồng đội mới tìm thấy anh khi anh đang thoi thóp bên cạnh thi thể những đồng đội. Vết thương nặng, mắt trái hỏng hoàn toàn, chân phải phải cưa đến đầu gối. Mảnh đạn thấu phổi.

Ba năm sau, Nết được chuyển ra miền Bắc điều trị. Ở miền Bắc, Nết được sống trong tình yêu thương của nhân dân, có bao nhiêu cô gái đảm đang miền Bắc ngày ấy đã ngỏ lời thương anh, để đền bù những đau thương mất mát của anh nhưng Nết đều từ chối.

Năm 1976, Nết trở về quê hương Củ Chi của anh. Quê anh sau bao năm chiến tranh nghèo xơ xác. Biết điều ấy Nết chẳng đòi hỏi kêu ca gì. Nhờ bà con dựng tạm mái lều ở sau Ủy ban nhân dân xã làm chốn nương thân. Hàng ngày, Nết đi làm thuê cho bà con để kiếm sống. Nết rủ mấy người cùng cảnh ngộ nhận đào giếng, chặt cây. Với con dao, cái cuốc, chiếc nón sắt Mỹ và cuộn dây thừng, Nết chống nạng đi đào giếng thuê cho bà con. Anh phải chui xuống lòng đất hàng chục mét mới tìm được nguồn nước. Có khi đang đào chiếc mũ sắt đứt dây rơi trúng đầu ngất xỉu, khi tỉnh dậy Nết lại tiếp tục công việc. Mỗi ngày đi làm thuê, thấy cảnh gia đình mọi người ấm cúng, hạnh phúc, Nết khát khao có được một mái ấm gia đình. Nhưng hoàn cảnh của anh như thế, thương tật quá lớn lại không có bà con, tài sản, người nào dám đến với anh? Một ngày kia, khi đi làm về, qua khu vườn đầy hố bom với những luống rau đang lên xanh, Nết gặp một người con gái. Thoáng thấy Nết, cô gái vừa tròn hai mươi tuổi căng đầy sức sống ấy đã e thẹn lánh mặt đi. Nết thấy toàn thân mình nóng ran, máu dồn lên hai thái dương rần rật. Nết đứng lại nhìn cô gái chạy như biến vào sau bụi chuối. Hôm sau đi làm về, Nết lại gặp cô gái giặt áo bên hố bom. Lần này thì cô gái không chạy trốn nữa. Cố kìm sự xúc động, Nết đến gần lân la hỏi chuyện và chẳng giấu diếm tình cảm của mình, Nết nói, nếu cô chưa có ai thì về chung sống với anh.

Nết đã toại nguyện, cô gái sau khi xin phép gia đình đã về chung sống với anh. Nết chẳng có tiền cưới vợ, chỉ thắp nhang vái ông bà rồi đưa Bởi (tên cô gái) về sống chung với mình. Không may cho Nết, khi Bởi - vợ anh có thai thì chị gặp tai nạn. Sống được, nhưng chị không còn là cô thôn nữ Củ Chi duyên dáng, nết na, thùy mị ngày trước nữa. Chứng bệnh tâm thần từng ngày, từng giờ hủy hoại cuộc đời chị. Cả ngày Bởi không nói một câu, nhưng có lúc thì khóc cười không ai có thể dỗ dành, an ủi được. Khi tôi gặp Nết thì Bởi đã là bà mẹ của hai đứa bé gái, một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi. Lúc ấy không nói ra, nhưng tôi cứ ước ao, cầu nguyện, trời có mắt, hai đứa con anh chị sẽ khôn lớn, bình thường như những đứa trẻ khác, sẽ là chỗ dựa sau này của vợ chồng anh. Bây giờ, Hằng Nga và Khánh Ly lớn thật rồi, song chúng không bình thường. Mới 17 tuổi mà Hằng Nga đã phổng phao như cô gái ngoài hai mươi. Điều đau xót tôi chứng kiến, ấy là khi Nết nói con gái vào buồng để thay áo, nhưng Hằng Nga vẫn đứng trước mặt người lạ thay áo, miệng cô bé cứ líu lo như không có gì xảy ra. Nước mắt tôi trào ra. Tôi cố gắng kìm không để bật thành tiếng nấc.

Từ vùng căn cứ kháng chiến cũ - đất thép Củ Chi - một thời nổi danh trở về, lòng tôi cứ nao nao với bao cảm xúc. Đúng là, Củ Chi không còn là một vùng trắng như thời bom đạn nữa, cuộc sống mới đang vươn lên nhưng cũng còn nhiều điều trăn trở, không yên. Tôi nghĩ đến Đặng Hồng Nết với người vợ và hai đứa con không bình thường của anh. Sắp có cơn mưa lớn, không biết đêm nay trong căn nhà tình nghĩa do Công ty Du lịch TPHCM xây tặng anh chị cách đây gần mười năm, bếp lửa giữa nhà anh có đủ sáng, đủ ấm cho cả gia đình? Ngọn lửa từ đống củi giữa nhà có thể sưởi ấm cho gia đình anh qua cơn mưa lớn. Nhưng làm sao, bằng cách nào để sưởi ấm cho quãng đời còn lại của anh - một thương binh nặng gặp hoàn cảnh trớ trêu trên đất Củ Chi đầy huyền thoại này?

1999

Trích trong tập Quê hương và đồng đội – NXB Trẻ, 2004.

Trần Thế Tuyển

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ban tổ chức trả lời lý do cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có người chiến thắng

Ban tổ chức trả lời lý do cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không có người chiến thắng

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 vừa diễn ra đã không thể tìm được chủ nhân vương miện cao nhất. Quyết định không công bố tân hoa khôi từ tối qua đến nay đang gây bất ngờ lẫn tranh cãi trái chiều bởi đây là lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc trong nước không tìm được người chiến thắng. Ban tổ chức đã có những phản hồi về kết quả này.

Phim

Tuần phim Việt trên VTV Go

“Tuần phim Việt trên VTV Go” lên sóng số đầu tiên với chủ đề “Phim chuyển thể từ các tác phẩm văn học”. Chương trình khai mạc được tổ chức offline ngày 12-12 tại TPHCM với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sản xuất phim, đoàn làm phim tiêu biểu.

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Trở về tuổi thơ cùng Mùa tiểu học cuối cùng

Trong khi tác phẩm Văn học Sài Gòn 1954-1975: Những chuyện bên lề (NXB Tổng hợp) đang trong quá trình đến với bạn đọc, nhà văn Lê Văn Nghĩa tiếp tục giới thiệu tác phẩm mới Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng). 

Sáng tác

Chuyện trái bầu

Nhớ Bảo Thắng (1)
Nơi ấy mưa hay không
Theo từng cung cong huyền thoại
Chuyện xưa người ở trái bầu.

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.