Cho đến khi các trận giao hữu này diễn ra, người ta mới nhớ rằng dù cả năm HLV Park Hang-seo hầu như không có hoạt động bóng đá đáng kể nào, thì chính ông là người khởi đầu công việc sớm nhất với vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1, và bây giờ, cũng là ông được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày cuối năm.
Về lý thuyết mà nói, suốt năm 2020, HLV Park Hang-seo nhận đủ lương nhưng có ít việc. Đại dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động bóng đá đóng băng, bất định. Cho dù muốn tập trung các cầu thủ lại để huấn luyện, HLV Park Hang-seo cũng khó truyền đạt được điều gì mới mẻ khi bản thân ông không thể biết khi nào mới đến trận đấu kế tiếp, đối thủ là ai, để chọn điểm rơi và rèn chiến thuật trực tiếp. Chỉ có đúng 2 lần tập trung đội tuyển và đội U22 trong năm 2020, mỗi lần cũng không quá một tháng. Nếu nói HLV Park Hang-seo không làm gì cả, cũng không hẳn là sai.
Nhưng khi thấy các cầu thủ U22 Việt Nam, đội bóng vốn được xây dựng cho SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm sau, đã chơi một cách đường hoàng, bản lĩnh trước các đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu vừa qua, chúng ta lại nhìn thấy một Park Hang-seo hoàn toàn khác.
Kể từ khi sang Việt Nam hồi tháng 2 đến nay, ông Park Hang-seo không trở lại Hàn Quốc lần nào nữa. Một chuyên gia nước ngoài như ông, nếu không có gì để làm, thì thường về quê hương nghỉ ngơi, như trường hợp nhà cầm quân người Nhật Bản của đội tuyển Thái Lan. Nhưng ông Park ở lại, chờ đợi các trận đấu của V-League được diễn ra để đến sân theo dõi. Công việc đó thực ra có thể giao cho các trợ lý, nhưng ông Park hiểu rằng nhiều cầu thủ đá dưới sân cần nhìn thấy sự có mặt của ông trên khán đài. Được HLV Park Hang-seo xem tận mắt, nếu may mắn thì được ông gọi lên tuyển, là một khát khao của rất nhiều cầu thủ Việt Nam ở thời điểm này. Thế nên, việc ông Park đều đặn đi xem trực tiếp các trận đấu suốt năm qua, là công việc không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, khi bóng đá Việt Nam kiên trì vừa chống dịch, vừa cố gắng tổ chức mọi giải đấu theo đúng kế hoạch, thì HLV Park Hang-seo cũng đã đồng hành, sát cánh. Đấy là tính trách nhiệm của một người rất nghiêm túc với công việc.
Chọn cách ở lại Việt Nam để làm việc thay vì có thể chấp nhận giảm lương để về quê nghỉ ngơi, cũng là thể hiện niềm tin của nhà cầm quân người Hàn Quốc với cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Với niềm tin ấy, ông biết mình sẽ có nhiều việc để làm, và kết quả cũng đã chứng minh: vượt qua những khó khăn trong công tác tuyển chọn, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã xây dựng được một đội tuyển U22 một cách hoàn chỉnh, có sự tách bạch hoàn toàn với đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên, chúng ta chứng kiến một HLV có thể quản lý cùng lúc 2 đội tuyển ở cùng một thời điểm mà mọi thứ vẫn ổn thỏa. Đấy là kết quả của sự làm việc khoa học, rất đáng để học hỏi từ HLV Park Hang-seo.
Và cuối cùng, chọn HLV Park Hang-seo là nhân vật của năm là vì niềm cảm hứng mà ông đem lại, không chỉ riêng trong bóng đá. Dịch bệnh đem đến cho cả thế giới muôn vàn khó khăn, nhưng cách tốt nhất để chiến thắng và vượt qua nó vẫn là tinh thần làm việc và khát vọng vươn cao. Dịch bệnh không làm cho con tàu bóng đá Việt Nam dừng lại, các trận đấu vẫn diễn ra, cầu thủ vẫn ra sân, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 vẫn được tổ chức và HLV Park Hang-seo vẫn mài giũa những viên đá để tìm ngọc cho tương lai. Điều đó giúp bóng đá Việt Nam bước sang năm 2021 với một tư thế sẵn sàng và một niềm tin còn lớn hơn trước để thực hiện giấc mơ World Cup, vô địch AFF Cup và bảo vệ những chiếc HCV SEA Games.