Quý hơn vàng!

Cuối năm 2009, cuộc tranh cãi có nên xây khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đồi Vọng Cảnh (Huế) đã kết thúc ngoạn mục với việc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định “Giao đồi Vọng Cảnh cho TP Huế tiếp tục quản lý để trồng cây xanh làm cảnh quan, khi có điều kiện sẽ xây dựng dự án chỉnh trang khu vực để phục vụ khách du lịch và nhân dân đến tham quan”. Người ký công văn này từng tâm tư: “Nếu dòng sông Hương thiếu đi vẻ tự nhiên của đồi Vọng Cảnh, thiếu những bãi cỏ non xanh rì ven sông... thì sinh thái Huế hỏng mất. Từng ngọn cỏ, cành hoa đã tô điểm nên giá trị vàng của một cố đô, một thành phố festival quốc tế độc đáo của Việt Nam. Giữ vẻ đẹp thiên nhiên của Huế như giữ của vậy!”.

Một Hội An nhỏ bé, người Hội An chẳng mấy giàu nhưng họ đã làm bạn bè khắp nơi trên thế giới yêu quý, nể trọng bởi sự giàu có của ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống. Một phố cổ Hội An không túi ni lông, không kiến trúc hiện đại; một xã đảo Cù Lao Chàm không nhuốm bê tông trong khai thác du lịch... Thế vậy mà Hội An vẫn cứ dẫn đầu tốp những nơi đáng đến của du khách năm châu, vượt lên những khu du lịch hiện đại, hoành tráng nhất của Việt Nam.

Và, nét son ý thức về chức trách giữ gìn bảo vệ vùng sinh thái thiên nhiên độc đáo của miền Trung trở nên hiếm hoi và chưa trở thành tiêu chí của các quy hoạch đô thị, khai thác du lịch... Nhiều địa phương đang sở hữu những khu sinh thái thiên nhiên quý hơn vàng nhưng đã tự mình làm nghèo đi một cách thảm hại. Nếu sự vinh danh một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh thuộc về Đà Nẵng đã đem đến biết bao nhiêu lợi thế, thì việc “nhốt” các bãi tắm công cộng bằng dãy hàng rào cao ngất chạy dài ven biển của hàng chục khu nghỉ dưỡng cao cấp đã tạo nên cảm giác một thành phố bị “cầm tù” bởi bãi biển của chính mình.

Oái ăm nhất vẫn là việc chia lô đất nền dọc biển, dọc sông đang lan rộng các tỉnh duyên hải miền Trung. Do xu thế mới của cuộc sống hưởng thụ, người ta thường hướng ra biển. Đất ven biển có giá, thậm chí có lúc tăng lên hàng ngày... hút các nhà đầu cơ lớn bé. Chính quyền cũng chẳng bỏ qua cơ hội thu ngân sách bằng việc hình thành chi chít các khu đổi đất lấy hạ tầng chia lô, phân thửa. Thoáng chốc, bờ biển được bê tông hóa với tốc độ và cao độ chóng mặt. Trong cơn lốc bất động sản ấy, vô số những mảnh đất vàng, đất bạc ven biển bị sang tay nhiều lần bởi các nhà đầu cơ thứ cấp. Cuối cùng, nhà đầu tư chính thức vẫn chưa xuất hiện tạo ra những khu đất hoang ven biển trông đến nhức mắt. Thời suy thoái, giá bất động sản đang rơi tự do, đất lô ven biển ngút ngàn ở Đà Nẵng, Quảng Nam trở thành nạn nhân của sự ô nhiễm vì gió bụi, rác thải khi các hàng dương xanh rì ven biển trước đây bị san phẳng.

Vùng sinh thái về thảm thực vật ven biển đã đi vào quá vãng. Chiều chiều, sóng biển dường như giận dữ đập mạnh hơn vào các bờ kè bê tông thô kệch. Có thể, một lúc nào đó nhà chức trách giật mình bởi đã quá lạm dụng các vùng sinh thái độc đáo cận đô thị hiếm có trên hành tinh. Nào là Bãi biển đẹp nhất hành tinh, Rừng cấm quốc gia - Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Khu sinh thái Bà Nà khí hậu ôn đới... tất cả đều độc nhất vô nhị. Lúc ấy, liệu họ có đủ dũng cảm “cắn răng” phá dỡ các biệt thự hoành tráng, các khu nghỉ dưỡng bê tông đồ sộ và những khu phố chen chúc ven biển, lưng chừng núi để trả lại các vùng sinh thái vàng của tự nhiên từng bị đánh cắp?!

Trần Kha

Tin cùng chuyên mục