Nước Anh hiện đang tái chế được khoảng 27% số rác thải sinh hoạt, trong khi con số này vào giai đoạn đầu thập niên mới chỉ là 7%. Nếu so sánh với Đức và Áo (tái chế được hơn 50%) và nhất là Hà Lan (nơi tỷ lệ này lên tới 65%) thì đây rõ ràng là một con số quá khiêm tốn.
Hố rác châu Âu
Rác thải tràn ngập tại một khu bờ biển
Không có gì đáng ngạc nhiên, khi các nhà hoạt động môi trường tại Anh đã gọi xứ sở sương mù là “hố rác của châu Âu”. Chính phủ Anh cũng đã nhận thức và đang cố gắng giải quyết vấn đề nhưng do thói quen không phổ biến các nhà máy đốt rác tại đây nên họ buộc phải tìm kiếm những con đường khác. Vào năm ngoái, Quốc hội Anh đã thông qua một đạo luật mới về việc thu thập và xử lý rác thải, với nội dung nhằm hạn chế số lượng rác thải trên mỗi đầu người dân.
Cụ thể theo đạo luật này, các thùng thu gom rác sẽ được “máy tính hóa” để thống kê dữ liệu về số lượng rác. Mỗi năm một lần, người Anh sẽ nhận được thông tin cụ thể về số rác mình đã thải ra. Với lượng rác thải vượt quá tiêu chuẩn quy định, người dân sẽ phải nộp khoản tiền phạt tối đa 1.000 bảng Anh. Dù hệ thống mới này vừa vận hành nhưng các chuyên gia đã dự báo rằng, tổng số tiền nộp phạt trên khắp cả nước có thể sẽ lên tới gần 3 tỷ bảng.
Hiện tại, số lượng rác thải tại Anh mỗi năm tăng trung bình khoảng 3%. Các chuyên gia môi trường dự đoán rằng, nếu không có những biện pháp hữu hiệu, các bãi rác hiện có tại Anh sẽ hết chỗ chứa sau 9 năm nữa, dẫn tới nguy cơ một cuộc khủng hoảng tương tự như ở Napoli vừa qua.
Nguy cơ quá tải của các bãi chứa rác không chỉ là vấn đề của riêng Italia và Anh, mà là chuyện đau đầu của nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu (EU) đã buộc phải ra một quy định, bắt buộc các nước thành viên phải giảm bớt nhanh chóng lượng rác thải, cũng như hạn chế đáng kể việc sử dụng lại các bãi rác. Theo Quyết định số 99/31/EU ngày 26-4-1999, các thành viên EU đến năm 2010 phải giảm được 25% lượng chất thải chở đến các bãi rác so với mốc thời điểm năm 1995 và đến năm 2020 là 65%.
Đối với nước Anh, điều này có nghĩa là so với con số 18,1 triệu tấn rác hiện nay, đến năm 2020 chỉ còn 6,3 triệu tấn. Nếu các chỉ số này không đạt được, London có thể bị EU phạt 180 triệu bảng. “Vấn đề giải quyết rác thải tại châu Âu hiện đang được chú ý đặc biệt” - lãnh đạo một dự án xử lý rác tại Cơ quan Bảo vệ môi trường châu Âu cho biết.
Ngoài những nước đã có được những chiến lược xử lý rác đúng đắn như Đức, Hà Lan và Áo; các quốc gia vùng Bắc Âu cũng đặc biệt coi trọng vấn đề này. Chẳng hạn như tại Thụy Điển hiện đang rất phổ biến những loại máy cỡ nhỏ, chuyên sản xuất phân bón từ rác thải sinh hoạt. Kết quả điều tra cho thấy, các gia đình tại nước này sẽ chỉ phải trả khoảng một nửa số tiền đổ rác như thông thường nếu như biết cách phân loại, đồng thời tái chế lại chúng để sử dụng làm phân bón cho vườn cây hay vườn rau của mình. Chính vì nhờ biện pháp trên, Thụy Điển đã tăng tỷ lệ rác thải được tái chế lên 49%, đồng thời giảm số lượng rác nói chung xuống tới 19%.
Cũng cần nói thêm, ngay nhiều quốc gia tiên tiến tại châu Mỹ cũng đang phải đương đầu với vấn nạn rác thải. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, có tới 55% tổng số rác tại Mỹ được chở tới các bãi rác trong năm 2006. Còn Canada cũng phải tổ chức một chiến dịch vận động quy mô nhằm giảm bớt số lượng rác thải. Chính quyền một số hòn đảo tại đây còn bắt buộc người dân phải ghi tên tuổi, địa chỉ của mình vào các bao rác - một biện pháp theo như nhiều quan chức đã có tác dụng giảm bớt đáng kể số rác thải.
Nguy cơ trên đại dương
Nếu như các chính phủ dù sao vẫn có những biện pháp nhằm khắc phục vấn đề rác thải trên lãnh thổ của mình thì trên các đại dương, đặc biệt là tại những hải phận quốc tế, tình hình còn nguy ngập hơn nhiều. Theo một nghiên cứu của Tổ chức “Greenpeace”, được triển khai theo đơn đặt hàng của Trường Đại học Exeter (Anh), đại dương trên khắp thế giới đã trở thành một bãi rác khổng lồ chứa đựng gần 6,5 triệu tấn rác thải.
Nơi có mật độ rác cao nhất - gần 2.000 đơn vị rác/km² - được ghi nhận ở Địa Trung Hải, vùng biển được các chuyên gia sinh thái mệnh danh không chính thức là “Biển chất dẻo”. Ước tính có tới 1/2 số rác trên đại dương là những bao bì chất dẻo hay túi ni lông. Thống kê cho thấy chỉ có khoảng 15% số rác trên đại dương được sóng đưa vào bờ, 70% chìm dưới đáy biển, còn 15% luôn ở tình trạng trôi nổi trên mặt nước.
Tình trạng ô nhiễm rác kỷ lục tại Địa Trung Hải có thể được giải thích bằng việc đây là vùng biển nằm kề với nhiều nước công nghiệp phát triển, là nơi phổ biến về hoạt động du lịch, cũng như là nơi có mật độ tàu bè qua lại rất lớn. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất là khu vực phía Tây Bắc Địa Trung Hải, nơi tiếp giáp với những khu vực nghỉ mát nổi tiếng của Tây Ban Nha, Pháp và Italia.
Nhiều khu vực biển khác trên khắp thế giới cũng đang phải đương đầu với tình trạng ô nhiễm rác thải không kém phần nghiêm trọng. Chẳng hạn như chính quyền tại Hawaii (nơi nghỉ mát ưa thích của người dân Mỹ) đã phải đưa ra những lời cảnh báo, khi phát hiện nhiều hòn đảo nổi lớn gồm toàn những rác thải bằng chất dẻo đang tiến sát bờ biển của mình từ phía Tây Bắc.
Một núi rác khổng lồ thứ hai tại Thái Bình Dương - ước tính gồm khoảng 100 triệu tấn túi ni lông và các loại chất dẻo khác - được phát hiện đang trôi dạt gần bờ biển nước Nhật. Nguồn gốc chính hình thành nên những núi rác trôi trên biển này chính là các khu du lịch sát bờ biển, các hệ thống cống rãnh xả ra đại dương (khoảng 80%) và rác thải sinh hoạt từ những con tàu biển (20%). Trước mắt, những núi rác khổng lồ này đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ động vật trên biển. Chẳng hạn như trong một báo cáo của Greenpeace, rác thải trên đại dương trong một thập kỷ tới có thể làm biến mất 270 loài cá và sinh vật biển khác nhau.
LINH NGA (tổng hợp)
Bài 1: - Nội các sụp đổ vì... rác!
Bài 2: Kinh nghiệm nhìn từ nước Đức