Sân bay Long Thành và động lực từ thể chế

Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua mở thêm dư địa thể chế không chỉ cho TPHCM mà các địa phương khác, trong đó có TP Đồng Nai; qua đó chuyển lợi thế về công nghiệp và hạ tầng thành động lực tăng trưởng mới, với hạt nhân là sân bay Long Thành.

TP Đồng Nai có diện tích khoảng 12.737 km2, dân số khoảng 5 triệu người, 57 KCN và hơn 700.000 lao động; thu hút hàng ngàn dự án đầu tư, trong đó vốn FDI hơn 31 tỷ USD. Trong cấu trúc phát triển ấy, sân bay Long Thành là “thỏi nam châm”, tạo ra nhu cầu rất lớn về logistics, công nghiệp hàng không, thương mại, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng kết nối. Bài toán của Đồng Nai là phải tổ chức một không gian đô thị - kinh tế mới xoay quanh sân bay.

Theo một đại biểu Quốc hội của TP Đồng Nai, Luật Phát triển đô thị tạo thêm quyền chủ động cho địa phương trong tổ chức không gian, huy động nguồn lực và triển khai các dự án có tính liên vùng. Lợi thế lớn nhất mà Luật Phát triển đô thị mang lại cho TP Đồng Nai vì thế nằm ở dư địa chủ động, chứ không phải đặc quyền. Một sân bay quy mô 100 triệu hành khách không thể phát huy hết giá trị nếu quy trình quản lý chậm hơn tốc độ phát triển.

Một vấn đề khác là phân cấp, phân quyền cần gắn với nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Với sân bay quốc tế Long Thành, điều này càng quan trọng bởi nhiều vấn đề liên quan đồng thời đến quy hoạch, đất đai, giao thông, đầu tư và hạ tầng kỹ thuật. Quyền quyết định được đưa về gần thực tiễn sẽ giúp tăng tốc, nhưng phải đi cùng công khai, minh bạch, giải trình và kiểm soát quyền lực.

Đô thị sân bay Long Thành không chỉ là các khu đô thị bao quanh mà phải trở thành hạ tầng nền cho hệ sinh thái gồm logistics, công nghiệp hàng không, công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, đào tạo và nghiên cứu. Khi hạ tầng thu hút doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo việc làm, thu hút nhân lực và thúc đẩy dịch vụ, giá trị đô thị sẽ gia tăng theo vòng tuần hoàn mới. Trong đó, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) có thể trở thành công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian đô thị, gắn TOD với khai thác giá trị gia tăng từ đất quanh các tuyến giao thông, nhà ga để tái đầu tư hạ tầng. TP Đồng Nai nên tính đến đồng bộ nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, bệnh viện và không gian công cộng để người dân được hưởng lợi từ giá trị hạ tầng mới tạo ra.

Cùng với không gian mặt đất là không gian ngầm và không gian số. Hành lang pháp lý về quyền khai thác, thời hạn sử dụng, đấu giá, đấu thầu cần được hoàn thiện để biến không gian ngầm thành nguồn lực phát triển. Digital Twin và AI có thể hỗ trợ mô phỏng đô thị, điều hành giao thông, dự báo ngập và quản lý tài sản công. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ quyết định, trách nhiệm pháp lý cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Tin cùng chuyên mục