Hobbit là giống người lùn tưởng tượng trong tiểu thuyết The Hobbit của John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), nhà văn Anh nổi tiếng với cuốn The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn). Năm 2003, trên đảo Flores (Indonesia), lần đầu tiên người ta tìm thấy xương hóa thạch của giống người lùn được đặt tên Homo floresiensis.
Năm 2009, các nhà khoa học khẳng định thực tế từng tồn tại giống người lùn như trong tiểu thuyết của Tolkien. Người Homo floresiensis này, còn được gọi là người Hobbit, từng sống trên đảo Flores. Họ có thân hình và bộ não chỉ bằng phân nửa người bình thường, cao chưa đến 1m, nặng khoảng 30kg.
Đầu tháng 3-2010, phóng viên AP, Michael Casey, có chuyến đi đến làng Rampasasa ở đảo Flores để tìm hiểu tour “thăm người lùn Hobbit”. Casey bắt đầu nghe những lời đề nghị ngay khi đến hang Liang Bua trên núi ở đảo Flores. “Anh có muốn xem cuộc sống của người Hobbit không? - một bảo vệ tại hang thì thầm - tôi có thể dẫn anh đi, nhưng anh phải trả 500.000 rupiah” (tương đương 55 USD), Casey kể…
…Các nhà khoa học tin rằng giống người lùn này đã tuyệt chủng 17.000 năm trước, nhưng dân địa phương với mục đích thu lợi đã thêu dệt câu chuyện về những người Hobbit vẫn tồn tại cho đến khoảng 300 năm trước và con cháu của họ vẫn đang sống trong các làng gần đó. Dân địa phương gọi họ là “Ebu Gogo” hay “bà ngoại ăn mọi thứ”, được mô tả là một sinh vật có lông với đôi mắt lớn, thường xuống núi để lấy cắp nông sản, trái cây và rượu…
Khám phá vào năm 2003 về dấu tích người lùn Hobbit trong hang Liang Bua đã làm Flores trở nên nổi tiếng và bắt đầu hình thành những “tour Hobbit”. Rampasasa, một làng nhỏ chỉ cách hang Liang Bua vài dặm trở thành một trạm dừng chân. Nơi đây được cho là có khoảng hai tá người tí hon đang sống.
Các nhà khoa học khi khai quật hang Liang Bua đã cười nhạo rằng Rampasasa không có người Hobbit ở đó. Tôi muốn đích thân thấy tận nơi nên nhờ nhiếp ảnh gia Achmad Ibrahim trả giá tour còn 150.000 rupiah (16 USD) và chúng tôi lên đường.
Rampasasa là một ngôi làng nghèo điển hình, với những căn nhà gỗ đổ nát và con đường đất duy nhất đến làng lởm chởm đá, ổ gà. Chúng tôi được đưa tới một căn phòng với giấy dán tường màu xanh sáng bóng, những bông hoa nhựa và những bức phác họa người Hobbit trên tường. Đây được cho là có thể diễn ra những “cuộc họp” của người Hobbit.
Cụ Viktor Jehabut, khoảng 80 tuổi, dáng thấp, chỉ khoảng 1,2m. “Có rất nhiều người như cụ - hướng dẫn viên nói với chúng tôi - Có lẽ họ có bà con với người Hobbit trong hang”. Nhưng cụ Jehabut trông giống người bình thường, chỉ khác là thấp hơn.
Cụ ngồi xuống, nắm chặt tay tôi và bắt đầu tiếp tôi bằng thổ ngữ Manggarai của mình, kể những truyền thuyết về người Hobbit. Cụ kể về những kiểu trộm cắp của người Hobbit và cách họ có thể “tan biến” khi bị đe dọa, khi bị cắt vào da thịt, họ không chảy máu...
Nhưng khi được hỏi liệu cụ có bà con gì với những người Hobbit đó không, cụ Jehabut cười hở một chiếc răng và thừa nhận đó không phải sự thật. Cụ nói những lời đồn đại đó bắt đầu từ sau vụ khai quật xương hóa thạch và việc cụ bị còi cọc là do tuổi thơ khó nhọc, thiếu ăn.
Trân Nguyên