Thưa anh Tư
Em vẫn biết đã làm đường sá thì xe chạy một hồi cũng phải hư hỏng. Nhưng mức độ hư hỏng như vầy thì thiệt là quá đáng: 123 cây số đường, mà có tới 5.200 ổ gà. Thực trạng tê tái này hiện diện trên quốc lộ 1 nối Bình Định với Phú Yên. Nếu phải nói thêm, thì trị giá đầu tư cho mỗi cây số trên khúc đường này là 63 tỷ đồng.
Bỏ tiền tỷ để làm ổ cho gà, nghe đắng cay quá xá. Từ đắng cay trở thành chua chát, từ lo lắng trở thành bàng hoàng, nếu biết rằng công trình hạ tầng nào làm từ vốn ngân sách đều nhanh xuống cấp. Cha chung không ai khóc, của chung không ai giữ. Người nắm quyền sinh sát với các dự án hạ tầng luôn sẵn sàng chia chác, bòn rút, đánh chén thả cửa tiền đầu tư. Họ ung dung, vì kiểu gì rồi cũng hạ cánh an toàn.
“Ngu gì không ăn cắp” là một thực trạng ghê người, bởi có làm sai, cùng lắm chỉ bị thôi giữ chức. Còn kỷ luật phổ biến với người làm bậy chỉ là khiển trách hoặc rút kinh nghiệm. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Cứ thế thôi, vì rút kinh nghiệm là thứ kỷ luật của… hư vô!
Ổ gà rồi sẽ biến thành ổ bò, ổ voi. Mọi thứ đều tăng tiến, dù là thành quả hay sai lầm. Nếu rốt cuộc mọi con đường làm bằng tiền ngân sách đều mau chóng lỗ chỗ ổ gà, hãy để gà phụ trách toàn diện ngành giao thông!