Suốt 79 năm qua, việc chăm lo người có công được Đảng, Nhà nước xác định là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài. Hệ thống chính sách ưu đãi từng bước hoàn thiện, đời sống người có công ngày càng được nâng lên.
Riêng giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm cho người có công. Dịp 27-7 năm nay, hơn 1,56 triệu người có công được tặng quà theo Quyết định số 885/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.
Những con số ấy cho thấy sự quan tâm bền bỉ của Nhà nước và xã hội. Khi đất ngày càng phát triển, kết quả chăm lo người có công càng phải được nhìn thấy qua chuyển biến thực chất trong đời sống từng người. Đó cũng là lý do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng- thông tin được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 19-7, khi thăm thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TPHCM. Hướng sửa đổi là mở rộng đối tượng, điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, để mức sống người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa bàn cư trú.
Mục tiêu ấy đi thẳng vào điều cốt lõi: lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo. Thực tế, cùng một mức trợ cấp nhưng người ở đô thị, vùng sâu, vùng xa hay hải đảo phải đối mặt với chi phí và điều kiện tiếp cận dịch vụ khác nhau; thương binh nặng lại có tình trạng thương tật, nhu cầu chăm sóc khác nhau, càng lớn tuổi càng cần nhiều hỗ trợ, từ chăm sóc, đi lại đến phục hồi chức năng, điều trị dài ngày.
Bởi vậy, chính sách cần sát hơn với hoàn cảnh sống và nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng: một mái nhà an toàn, khám chữa bệnh thuận lợi, trợ cấp đủ trang trải, phương tiện phù hợp với thương tật và chăm sóc khi tuổi cao, sức yếu.
Trong quá trình đó, nguồn lực xã hội giữ vai trò quan trọng. Nhiều doanh nghiệp không chỉ đóng góp kinh phí mà còn tài trợ máy móc, thiết bị phục vụ thăm dò, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Giá trị nhân văn là nguồn lực được đặt đúng chỗ: người có công được ở nơi an toàn, chăm sóc phù hợp; con liệt sĩ được tiếp sức học tập; gia đình liệt sĩ có thêm cơ hội tìm lại người thân từ khoa học, công nghệ.
Cách hỗ trợ ấy cũng gợi mở một yêu cầu lớn hơn: nguồn lực xã hội phải được tổ chức bài bản, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và đo được kết quả. Sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng luôn đáng trân trọng, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của Nhà nước. Điều cần thiết là sự phối hợp để tránh nơi được hỗ trợ nhiều lần, nơi vẫn còn thiếu; tránh trao tặng theo phong trào mà chưa tính đến duy trì, sửa chữa, chăm sóc lâu dài.
Bảo đảm mức sống xứng đáng cho người có công vừa là thước đo đạo lý, vừa là thước đo chất lượng phát triển. Khi đất nước ngày một đi lên, những người đã góp phần làm nên hòa bình phải có cuộc sống tốt hơn, an yên hơn và được chăm lo chu đáo hơn.