Tri ân trở thành mạch nguồn sáng tạo

Những ngày này, tinh thần tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chạm đến trái tim mỗi người dân Việt Nam. Điều đó cho thấy, giữa cuộc sống hòa bình hôm nay, trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn hiện hữu lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Những giá trị thiêng liêng ấy không bao giờ mất đi.

Từ những cảm xúc đó, nhiều văn nghệ sĩ như được tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tác, mong muốn viết nên những bài ca, những kịch bản hay, hòa cùng tinh thần tri ân đang lan tỏa trong xã hội. Nhưng từ cảm hứng đến tác phẩm là một hành trình không đơn giản. Tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, về những nhân vật và con người làm nên lịch sử, kết nối câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại, cần được thể hiện bằng cảm xúc chân thành và lòng tri ân sâu sắc của người sáng tác. Một tác phẩm chỉ thực sự có giá trị khi giúp công chúng tưởng nhớ những người đã hy sinh cho Tổ quốc và nhắc nhở thế hệ hôm nay sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy. Nếu chỉ sắp đặt, lắp ghép các sự kiện lịch sử thành kịch bản mà thiếu sự thấu hiểu và rung cảm thì tác phẩm rất dễ trở nên khô cứng, vô hồn.

Trong lĩnh vực sáng tác, nhất là sân khấu, để tạo nên những tác phẩm hay, giàu ý nghĩa, hấp dẫn về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng là điều không dễ. Một số tác giả gạo cội, từng trải qua chiến tranh cho rằng những điều mắt thấy, tai nghe, những câu chuyện có thật đã xảy ra sẽ được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, khi vở diễn ra mắt, một số chi tiết lại khiến khán giả hôm nay, nhất là người trẻ, nghi ngờ về tính chân thực. Điều đó cũng không khó lý giải, bởi có những hoàn cảnh và sự việc trong chiến tranh mà người trẻ hôm nay khó hình dung, thậm chí không hiểu vì sao có thể xảy ra. Để thuyết phục khán giả đương đại, sự thật lịch sử vẫn cần được chuyển tải bằng một ngôn ngữ nghệ thuật phù hợp.

Đối với các tác giả trẻ không trực tiếp trải qua chiến tranh, nguồn tư liệu chủ yếu đến từ sách vở, lời kể của nhân chứng và các tài liệu lịch sử. Khi sáng tác, họ thường sử dụng các sự kiện, dữ liệu lịch sử rồi hư cấu thêm để câu chuyện hấp dẫn hơn. Hư cấu là đặc trưng của sáng tạo nghệ thuật, nhưng nếu không được đặt trên nền tảng nghiên cứu nghiêm túc, sự hư cấu ấy đôi khi có thể dẫn đến sai lệch lịch sử, gây tác động không tốt đến bạn đọc, khán giả, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội. Đây vẫn luôn là bài toán khó đối với những người muốn sáng tác về lịch sử và cội nguồn dân tộc.

Khi viết về lịch sử, cảm hứng là cần thiết cho sáng tạo, nhưng yêu cầu đầu tiên vẫn là tính chính xác, lòng tôn kính và sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc. Tài năng nghệ thuật và sự hư cấu chỉ phát huy giá trị khi dựa trên tư liệu đáng tin cậy, sự thấu hiểu lịch sử và trách nhiệm của người sáng tác. Khi được tạo nên từ lòng tri ân chân thành, tác phẩm mới có thể chạm đến cảm xúc khán giả.

Một trở ngại khác của sân khấu là việc xây dựng những tác phẩm vừa có giá trị giáo dục truyền thống, thể hiện lòng tri ân quá khứ, vừa hấp dẫn người xem đòi hỏi sự đầu tư rất lớn. Trong bối cảnh các đơn vị nghệ thuật sân khấu còn gặp nhiều khó khăn, sự đầu tư, đặt hàng và hỗ trợ của Nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là những người làm nghệ thuật phải tận tâm, tận lực với nghề để tạo nên những tác phẩm xứng đáng, đạt chất lượng nghệ thuật cao và đáp ứng mong mỏi của công chúng. Tác phẩm từng bước tạo dựng được niềm tin, thu hút khán giả, sân khấu sẽ có thêm nguồn lực để phát triển.

Vừa qua, hàng loạt vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã sáng đèn tại TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Các vở diễn đã nhận được sự quan tâm, đón nhận của đông đảo công chúng. Thực tế ấy cho thấy, khán giả không quay lưng với các tác phẩm về đề tài lịch sử. Điều họ chờ đợi là những sáng tác được thai nghén từ sự thấu hiểu, trách nhiệm, lòng tri ân chân thành và được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật thuyết phục. Khi lịch sử được tái hiện bằng sự thật và cảm xúc, nghệ thuật mới có thể hoàn thành sứ mệnh kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng biết ơn và nuôi dưỡng những giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau.

Tin cùng chuyên mục