Tình yêu bóng bàn

Chị biết chơi bóng bàn từ lúc đang học cấp 3. Hồi ấy, chị có hai sở thích, phải gọi là đam mê thì đúng hơn, mê xem phim và đánh bóng bàn. Quan trọng nhất, cả hai sở thích này đều không làm cho chị phải tốn tiền – điều rất khó thực hiện với chị trong những năm 70.

Mẹ chị làm ở cơ quan phát hành phim nên mỗi khi cơ quan duyệt phim mới, chị đều được vào xem theo diện “con em trong nhà”. Cơ quan mẹ chị còn có một bàn bóng bàn, ngày nào cũng có người đánh. Ngoài thời gian đi học, nếu không có phim để xem, chị thường ra bàn bóng ngồi xem các cô chú chơi. Thấy chị thích, mọi người dạy chị vài đường, thế là chị biết đánh. Khi không có đối thủ, các cô chú cho chị vào đánh cùng cho vui, chứ chị chưa bao giờ thắng người lớn. Nhưng chị vẫn rất mê. Rồi đi học, đi làm, quay cuồng với công việc, với chuyện mưu sinh, chị quên luôn sở thích bóng bàn, chỉ giữ lại đam mê phim ảnh.

Sau mấy chục năm, giờ chị lại mê mẩn tập và đánh bóng bàn. Trái bóng nhỏ, cái bàn cũng không lớn, nhưng tập vã mồ hôi. Sung sướng nhất với chị, đánh bóng cũng là cách để chị giải tỏa stress. Thời gian đầu, chị tập cật lực. Ngày nào cũng 2 tiếng tập luyện, có khi hứng thú chị làm một lèo 3 tiếng, nhiều hôm bỏ cả ăn. Sau 10 ngày, chị nằm rũ rượi vì mệt, không muốn nhấc mình ra khỏi giường.

Cậu em bà con là một tay vợt có hạng của thành phố rên: “Dân chuyên nghiệp chỉ đánh 1 tiếng đã nhừ tử, chị tập kiểu ấy chắc chết quá”. Chị cười, vì chỉ có chị mới biết vì sao chị cố công dốc sức tập luyện như thế: vì khi biết anh là một tay vợt không chuyên cừ khôi, chị quyết tâm trở lại với bàn bóng.

Lần chơi bóng trở lại này, chị tập có thầy hướng dẫn đàng hoàng. Chị gần như bắt đầu lại từ con số không, nhưng với lòng quyết tâm và có chút “năng khiếu thể thao” – như nhận xét của thầy dạy, chị học rất nhanh. Các động tác cơ bản, giao bóng, tự vệ, phản công, tấn, thủ… nói chung chị tiến bộ từng ngày. Nhưng chị vẫn biết, chưa phải lúc và chị cũng chưa đủ trình độ để có thể có một trận đánh bóng thật sự cùng anh.

Chị tập luyện chăm chỉ, hào hứng với tinh thần quyết tâm như người đang chinh phục đỉnh Everest vậy bởi chị muốn không bị anh chê là loạng choạng, loay hoay như cào cào trên bàn bóng. Dù được thầy dạy và bạn bè trong CLB động viên chị vẫn chưa đủ tự tin mình có thể đối mặt cùng anh trên bàn bóng. Thế là chị miệt mài tập luyện. Chỉ cần công việc rảnh rỗi một chút là chị rủ rê mọi người đánh bóng với chị và cả anh ấy nữa.

Chưa bao giờ, chưa lúc nào, chị lại yêu bộ môn bóng bàn đến thế. Nó đến ngay cả trong giấc ngủ và khi tỉnh dậy, chị thấy khoan khoái vô cùng về những đường bóng… trong mơ. Hai tiếng “bóng bàn” giúp chị dịu nhẹ nỗi nhớ anh, từng ngày.

Lúc này đây, chị cảm nhận tình yêu của mình dành cho bóng bàn như một khát vọng cháy bỏng. Phía trước, hình ảnh anh và những trận bóng đang vẫy gọi chị…

Hoàn Kiếm

hoàn kiếm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Bộ sách kích thích thị giác trẻ sơ sinh

Sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ là điều mà hầu như phụ huynh nào cũng đều quan tâm. Và tương tác thị giác là một trong những hoạt động đầu tiên đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn từ 0-3 tuổi của trẻ. Thấu hiểu điều này, AZKids liên kết cùng NXB Thế giới giới thiệu bộ sách Tương phản với rất nhiều thông tin hữu ích trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. 

Sáng tác

Biết răng chừ quê ơi

Quê mình đây nè bạn
Bữa mô buồn ghé chơi
Nắng hè trong leo lẻo
Biển còn xanh hơn trời

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.