Tôi đọc quyển tự truyện Sống nhờ của nhà văn hiện thực phê phán Mạnh Phú Tư năm lên 10 tuổi, khi đang học lớp năm. Từng trang sách, hình ảnh đất nước những năm 1920-1930 như hiện ra trước mắt tôi, với những số phận nghiệt ngã, những cảnh đói kém khốn cùng, với sự bóc lột hà khắc của chế độ thực dân nửa phong kiến cùng với sự vươn lên không ngừng.
Có những trang viết cảm động đầy nước mắt, như đoạn mẹ con cu Dần (hiện thân của tác giả) sáng sớm dậy nấu ăn cho cả nhà và cu cậu thường được mẹ cho nếm những thìa thức ăn nóng sốt; cảnh mẹ Dần mất, đến mái tóc dài của bà cũng phải cắt đi dể bán lấy tiền đong gạo; cảnh cả nhà nội Dần bị ngộ độc do ăn phải nấm lạ trong ngày đói kém... Ngày ấy, đọc đến đấy, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Dù sống trong một gia đình nghèo nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng mình sung sướng hơn Dần gấp bội phần vì còn có cha mẹ, còn có cái ăn, cái mặc...
Nhưng trên hết vẫn là niềm lạc quan và sự vươn lên không ngừng. Lúc được mùa, bà nội Dần vui vẻ đi mua khoai về để dành ăn trong những tháng giáp hạt. Lúc mất mùa, cả nhà đi đào củ về ăn trừ cơm nhưng vẫn đầm ấm. Còn Dần lúc nào cũng muốn vượt lên để thay đổi cuộc đời tăm tối, tuy lúc đầu có ngây ngô khi "mê" cô dào hát Thúy Nga nào đó.
Dù vậy, Dần cũng đã có một điểm tựa tinh thần để bước ra khỏi bóng tối, như là một phản xạ tự nhiên, chứ chưa có ánh sáng soi đường của cách mạng. Quả thật, nếu không có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn thì Phạm Văn Thứ đã không trở thành nhà văn Mạnh Phú Tư nổi tiếng; thì triệu triệu người Việt ta đã không vượt qua bao thời kỳ tăm tối của lịch sử để trở thành một dân tộc bất khuất, kiên cường. Và như thế, truyền thống "còn da lông mọc, còn chồi lên cây" ấy đã luôn luôn tồn tại, hoàn toàn không phải là sự lạc quan tếu, sự lảng tránh thực tế.
Dù đã nhiều năm nhưng những hình ảnh trong Sống nhờ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Ngay trong năm 10 tuổi ấy, khi vừa đọc xong quyển sách này, tôi đã mơ trở thành... nhà văn. Một ước muốn trẻ con nhưng chứa đầy niềm tin và đến bây giờ tôi vẫn không nguôi suy nghĩ đó. Có điều, tất cả những gì tôi đã thể hiện thì... còn lâu ước muốn đó mới thành hiện thực.
Nhưng như nàng Thúy Nga của cu Dần, tôi vẫn hằng mong mỏi, khát khao và cũng không ngừng phấn đấu. Sống nhờ đối với tôi đã không còn một tiểu thuyết hay, tiêu biểu của Mạnh Phú Tư và phong trào văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 nữa, mà là một "cẩm nang" dạy tôi sống có ích và phấn đấu một cách không mệt mỏi; là một động lực thôi thúc tôi biến ước mơ bé bỏng ngày nào trở thành hiện thực. Sự thực thì tôi đã "sống nhờ" cuốn tiểu thuyết này suốt bao nhiêu năm qua.
NGUYỄN MINH HẢI
(51/2 Phan Tây Hồ - Phú Nhuận - TPHCM)