Tỷ phú… “cạp” đất!

Bảy Dũng và chiếc máy hút bùn

Đầu Xuân Mậu Tý, “Hai Lúa” Trần Văn Dũng (ở xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vinh dự đón nhận bằng độc quyền sáng chế “Chiếc máy đào hút bùn” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp và anh cũng tổ chức ra mắt Công ty TNHH một thành viên Liêm Thanh do chính anh làm giám đốc. Từ một nông dân nghèo cày thuê cuốc mướn, anh đã nghiên cứu, chế tạo ra máy đào hút bùn phục vụ việc cải tạo ao hồ nuôi tôm sú. Máy của anh không chỉ tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước mà còn  xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Úc…

“Nhà khoa học” chân đất!

Chuyện Bảy Dũng, một nông dân nghèo học chưa hết lớp 5 trường làng, nổi tiếng cả nước khi chế tạo thành công máy đào đất hút bùn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn là vinh dự của giới nông gia ĐBSCL.

Đầu Xuân Mậu Tý, tin “Hai Lúa” Bảy Dũng nhận bằng độc quyền sáng chế chiếc máy đào hút bùn và thành lập Công ty Liêm Thanh với số vốn lên đến 1,5 tỷ đồng gây ngạc nhiên cả vùng và tin vui này lan nhanh khắp vùng quê ven biển Trà Vinh. Người dân địa phương liền phong cho Bảy Dũng cái tên nghe ngồ ngộ: “Tỷ phú cạp đất”.

Gặp lại anh, vẫn màu da đen nhẻm của nông dân thứ thiệt miệt biển, song bây giờ Bảy Dũng “sang” hơn , giàu hơn. Tài sản tiền tỷ, nhà cửa khang trang, đi xe du lịch đời mới trị giá hơn 32.000 USD. 

Bảy Dũng bùi ngùi kể: “Trước khi thành đạt, tôi đã trải qua nhiều nghề nhưng đúng như ông bà nói, bá nghệ trần thân. Cách đây hơn 15 năm, ngày vợ, chồng con cái nửa đêm đùm túm nhau bỏ xứ trốn nợ sang  làm mướn tận Cà Mau vẫn in đậm trong trí tôi. Bôn ba mãi xứ người, cái đói, cái nghèo vẫn đeo mang. Tận nhân lực mới tri thiên mạng, tôi nghĩ bó tay than nghèo thì đến bao giờ mới thoát khổ. Trở về quê, với vốn kiến thức qua nhiều năm sửa chữa xe gắn máy, tôi mày mò tìm hiểu tính năng chiếc máy sên hút bùn hồ tôm. 

Năm 1993 phong trào nuôi tôm sú phát triển mạnh ở  huyện Duyên Hải. Thấy nhu cầu đào ao, nạo vét bùn vệ sinh ao hồ sau vụ nuôi là rất lớn, tôi đã bỏ nghề sửa xe không mấy khấm khá sang làm nghề đào ao, bơm bùn. Với chiếc máy bơm bùn - dân địa phương gọi nôm na là đầu bò, gia đình tôi rày đây mai đó làm thuê. Để vận hành được cái đầu bò, tôi phải huy động 4 - 5 người, trong đó 2 - 3 người cào bùn, đào đất, dọn cỏ. Vất vả lắm thì một giờ cũng chỉ đào hút được 4 - 5m3 đất, cực nhọc cả ngày cũng chỉ đủ ăn. Lúc đó tôi ước gì có một bàn tay sắt khổng lồ đào cắt khối đất lồ lộ kia đưa vào guồng hút thì đỡ vất vả biết bao. Ý tưởng đó thôi thúc tôi mày mò, sáng tạo ra chiếc máy đào hút bùn ngày nay”.

Tỷ phú… cạp đất

9 năm cần mẫn, cật lực lao động sáng tạo, Bảy Dũng đã chế tạo ra hơn 700 chiếc máy đào đất, hút bùn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. 5 năm gần đây, trung bình mỗi năm cơ sở Bảy Dũng xuất xưởng khoảng 100 chiếc máy, doanh thu từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Hiện giá thành mỗi máy là 24 triệu đồng, tính năng, công suất chiếc máy được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế đạt 100m3/giờ,  gấp 2 đến 2,5 lần so với chiếc máy trước đây.

Từ ông chủ  Cơ sở cơ khí Thanh Liêm bé tí ở xã nghèo vùng sâu Ngũ Lạc ngày nào, nay Bảy Dũng đã thành lập được công ty, trở thành “đại gia” ăn nên làm ra. Nắm bắt nhu cầu thị trường, một doanh nghiệp Hải Phòng đã đề nghị Bảy Dũng mở cơ sở sản xuất máy đào đất bùn, lời lãi chia đôi, mặt bằng, giấy phép, vốn... doanh nghiệp này lo hết.

Mới đây, khi chiếc máy đào đất hút bùn được trao bằng độc quyền sáng chế  nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đề nghị mua lại kiểu dáng công nghệ sản xuất máy hút bùn nhưng anh Dũng đều khước từ.

Sau thành công của máy hút bùn, cạp đất, Bảy Dũng đang nghiên cứu chế tạo máy hút cống bùn do Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đặt hàng, trên cơ sở cải hóa các chi tiết từ máy đào đất sên bùn. Đây là thông tin rất lý thú được các nhà khoa học quan tâm vì Việt Nam hiện chưa có máy hút cống bùn, việc nạo vét cống chỉ dựa vào sức người là chính.

Anh Dũng bật mí: “Máy hút cống bùn thiết kế dài 5m, phần thân và đầu máng dẫn hút sình bùn, máy được lắp đặt bánh xe di chuyển thuận lợi. Kinh phí chế tạo được sở tài trợ 100%”.

Đình Cảnh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công tác an sinh xã hội được TPHCM đẩy mạnh nhằm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 1: Hỗn loạn trên không gian mạng

LTS: Cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng đã có những kết quả bước đầu tích cực. Toàn bộ hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân vẫn đang nỗ lực để kiểm soát dịch. Thế nhưng, các thế lực thù địch, tổ chức, hội nhóm phản động vẫn luôn tìm mọi cách, nhất là thông qua mạng xã hội đã đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ, nhằm phá hoại thành quả phòng chống dịch của đất nước ta.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Những người giữ rừng đặc biệt

Trong khi nhiều cánh rừng phía Tây dần bị xâm hại, một số người dân ở vùng đồng bằng, ven biển miền Trung lại ra sức gìn giữ những mảng xanh còn sót lại để che chở, cưu mang nhiều loài chim trời, cá biển. Đó là câu chuyện chị em dâu ở Hà Tĩnh dành hàng chục năm giữ rừng cây nhỏ trong vườn nhà để cưu mang lũ chim trời đói rét. Hay chuyện 2 lão ngư gắn bó 8ha rừng bên đầm mặn Thị Nại bảo vệ làng quê của mình...

Ảnh

Ở nơi giành giật sự sống

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 do các bệnh viện (BV) trung ương quản lý. 

Video

Phiên chợ dã chiến ở khu phố xanh

Phiên chợ dã chiến ở khu phố xanh trên đoạn đường Trần Bình Trọng dài 200m nằm giữa giao lộ Nguyễn Trãi và An Dương Vương (phường 3, quận 5, TPHCM) đã được quận 5 thiết lập để phục vụ người dân trong ngày đầu tiên (22-9).