Vàm Hồ - mùa chim làm tổ

Tôi đã nhiều lần lên chòi canh lửa ngắm Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), U Minh Hạ (Cà Mau) và sân chim Vàm Hồ (Bến Tre) vào buổi chiều tà. Đó là lúc muôn cánh chim hối hả về  rừng, bỏ lại sau đôi cánh cả hoàng hôn đang chuyển từ màu đỏ rực sang hồng cam... xanh khói... tím lam... cho đến lúc một màu đen thẳm sâu bao trùm lên tất cả! Cứ thế, tôi luôn đinh ninh thời khắc “khán điểu” đẹp nhất phải là vào mỗi buổi chiều. Cho đến một ngày, những người bạn ở Ba Tri “phán” với tôi hai tiếng xanh rờn: “Trật lất!”...

Bảo tàng thiên nhiên nơi cửa sông

Ba Tri có biển, rừng, đất ngọt, đất mặn... và là nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân như sư biểu Võ Trường Toản, thi hào Nguyễn Đình Chiểu... Ba cù lao Bảo, Minh, An Hóa hợp thành Bến Tre được vây bọc bởi sông Tiền, Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông. Đất cù lao nên vô phương “bung mở” như vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên. Các bậc tiền hiền trong tiến trình 300 năm khai phá đất phương Nam, chọn ba dải cù lao làm điểm dừng chân lập ấp, đã giữ lại vạt rừng Vàm Hồ như để con cháu mai sau biết: “Bến Tre ngày xưa có rừng và rừng là thế đấy!”.

Cò trắng ở Vàm Hồ

Khi rừng tràm nguyên sinh U Minh Thượng, U Minh Hạ nằm cạnh vùng đất cò bay thẳng cánh bị teo tóp lại chỉ còn khoảng 20% diện tích so với năm 1975, thì Bến Tre vẫn còn một mảnh rừng xanh thắm. 1g sáng ngày 5-12-2006, bão số 9 đổ vào Bến Tre, “lên cơn” dữ dằn nhất trong khoảng thời gian từ 3 - 4g sáng, cướp đi 16 mạng người, 200 người bị thương, sập, đổ 40.000 căn nhà, mất trắng 30.000ha lúa, cây ăn trái…

Tại sân chim Vàm Hồ, cây đổ rạp, vô số chú chim bị gió quăng quật chết xoải cánh. 3 tháng sau cơn bão, rừng hoàn tất việc “vệ sinh” thì sự tàn phá hiện ra lồ lộ: Nhìn lên trời, những cánh chim rụt rè khi đậu khi vụt bay thảng thốt; nhìn xuống đất, cây rừng bị bão đốn ngã được kéo ra khỏi rừng cưa thành củi xếp dài hút mắt. Anh Nguyễn Trọng Duyên – đội bảo vệ rừng, nói: “Nếu không làm vậy, cây khô khắp rừng sẽ dẫn đường cho bà hỏa”. Số củi-cây-rừng này được bán để bù chi phí vệ sinh rừng sau cơn bão. Thật là “nấu đậu bằng dây đậu” vậy!

Cuối tháng 5-2009 về Tân Mỹ (Ba Tri), thấy sân chim Vàm Hồ đã hoàn toàn hồi phục, vẫn xứng là nơi lưu trữ hàng trăm giống cây rừng, các loài bướm, côn trùng cánh cứng, bò sát, chim, thú. Sân chim Vàm Hồ chỉ rộng hơn 63ha, độ khép tán cao, có 6 chòi canh lửa, nếu ôm ổ bánh mì lên “bám chòi” có thể thấy vẻ đẹp của rừng biến đổi theo từng thời khắc, thấy đám chồn, sóc, kỳ đà líu ríu - và coi chừng - có cả rắn hổ mây trườn qua những đường mòn nhỏ.

Anh Phạm Quốc Thắng – Chủ tịch xã Tân Mỹ cho biết: “Ở đây có khoảng trên một triệu con cò, vạc, bìm bịp, le le, gà nước…; hàng chục loài thú (chồn mướp, chồn hương, chồn đèn, mễn, rái cá…)”. Thực vật rừng Vàm Hồ là sự kết hợp giữa rừng ngập nước và rừng nhiệt đới. Trong rừng có đường mòn để tuần tra, mương nhân tạo giữ nước ẩm chân rừng và thả thêm cá để “dự trữ” thực phẩm cho các loài thủy cầm. Rừng Vàm Hồ còn có nhiều loài đặc hữu vùng đầm nước của một trong chín cửa sông Mekong đổ ra biển Đông.

Muốn coi chim phải theo mùa?

“Trật lất” là lời phán xanh rờn của anh Ba Sum - Chánh VP UBND  huyện Ba Tri - khi nghe tôi nói rằng có thể đi coi chim ở Vàm Hồ này quanh năm, nhưng tốt nhất là lúc bình minh và hoàng hôn. Thấy vậy, anh em Ba Tri có mặt ai nấy đều cười cười.

 Để bảo vệ an toàn sân chim Vàm Hồ, Bến Tre đã ngừng khai thác các dịch vụ du lịch ở đây, đó là một quyết định sáng suốt. Chủ tịch xã Phạm Quốc Thắng cho biết một dự án làm hàng rào bảo vệ rừng, nạo vét kinh rừng và các hạng mục khác đang được các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng và triển khai từng bước. Giữ lại một mảnh rừng nhỏ, chắc chắn cũng là việc làm mang “tính nhân dân” của người hôm nay mà các thế hệ đời sau sẽ không quên!

Riêng anh Ba Sum không cười - có lẽ anh muốn khẳng định thái độ nghiêm túc của mình khi trình bày một vấn đề mang tính “khoa học”: “Chim đồng bằng sông Cửu Long mang đặc trưng của loài chim vùng rừng ngập nước. Vùng sông nước xứ mình có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa cây cối tốt tươi, cá tép về đầy sông rạch, đó là mùa sinh sản của hầu hết các loài chim. Mùa mưa là mùa đi coi chim vì thời khắc nào cũng có chim cho mình coi, coi suốt ngày!”.

Giữ lời hứa, anh gọi đám nhà báo chúng tôi về Vàm Hồ coi chim. Đang mùa mưa, mây đen vần vũ, đường rừng trơn trợt ... Quả đúng như anh nói: Cò, vạc, sáo... đủ mọi loài bay rợp cả rừng, kêu điếc tai, tổ chim trắng lóa mọi nơi.

Tôi đánh giá rất thấp “ý thức trách nhiệm” của đám cò mẹ. Người ta nói “rối bù như tổ quạ”, nhưng dù gì trứng và chim quạ non cũng có thể sống qua thời ấu thơ trong cái tổ rối bù, chứ lũ cò con thật bạc phước. Cò mẹ chỉ gác qua gác lại sơ sài mấy cành cây... cho thành cái tổ rồi hồn nhiên đẻ. Hơn nửa số trứng rơi xuống đất, số còn lại nở thành cò con thì mong manh trong gió đong đưa, nguy cơ rơi xuống đất rất cao. Nghiệt nỗi cò mẹ không biết “cắp” cò con lên đã đành, anh em bảo vệ rừng có thương xót “ẵm” trả lại tổ thì cò mẹ cũng không “nhận nuôi” nữa! Quan sát các tổ cò, tôi thấy các nhúm lông trắng nõn run rẩy, và đặc biệt nếu ánh mắt cò con chạm vào mắt người thì chúng sẽ cố hết sức xoay mình để quay cái đầu non nớt về hướng khác!

Anh Nguyễn Trung Hiền - Bí thư xã Tân Mỹ- kể chuyện “lùa chim về” làm chúng tôi ngạc nhiên thú vị: “Năm trước đám rừng bần gần cống đập Ba Lai (Bình Đại) chim tụ về nhiều lắm. Từ đây tới đó gần xịu hà, tụi em thấy đám chim Vàm Hồ cũng “rục rịch” bay sang đó mà cả ngày mất ăn, mất ngủ. Bọn chúng mà rời rừng này thì khó thoát khỏi tay những kẻ săn bắt chim lão luyện.

Thế là xã cho anh em đi lùa chim về. Lùa ngày, lùa cả đêm. Chỉ biết gây tiếng động hù dọa để chim đừng bay đến thôi chứ đâu biết làm gì. Kết quả, chim của tụi em hổng bay qua bển nữa. Mừng quá!”. Vốn từ bộ đội về, lại là bí thư xã trẻ nhất Bến Tre nên khi kể chuyện đôi mắt Hiền còn lộ vẻ tinh nghịch như học trò.

Chuyện “lùa chim về” vừa vui vừa cảm động. Nếu ở đâu ai cũng “mất ngủ” vì đàn chim mình trông coi bị “hao hụt” thì những cánh rừng thiêng liêng của tổ quốc đã không bị chảy máu. Tôi chạnh lòng nhớ đến lời của một cán bộ ở một địa phương nói dõng dạc trong cuộc hội thảo: “Nhân dân cần đất để sản xuất. Vậy chúng ta nên lo cho dân hay lo cho mấy trăm con sếu đầu đỏ, khi mỗi năm chúng chỉ bay về mấy chục ngày rồi bay đi?!”. Đem “nhân dân” ra chọi thì tội nghiệp lũ chim rừng quá!

NGUYỄN THỊ KỲ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm và tặng quà  động viên vợ con liệt sĩ Đại úy Trương Anh Quốc  (Ảnh chụp trong thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát)

Vợ liệt sĩ thời bình

Họ là những người vợ của các liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ, cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hồi tháng 10-2020. Chồng mất rồi, giờ họ phải cứng cỏi nuôi con khôn lớn và thay chồng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Mỗi người vợ ấy là một câu chuyện về sự hy sinh, mất mát và cả niềm tự hào của gia đình.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Anh nông dân “mê” hiến máu

Quanh năm chân lấm tay bùn với ruộng đồng, nhưng anh Văn Sinh (49 tuổi, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn nhiệt thành vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nỗ lực cùng mọi người duy trì ngân hàng máu sống của thôn để kịp thời cứu người bệnh vượt lằn ranh sinh tử.

Ảnh

Những mảnh đời trên phố

Không biết rằng, những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, vắng người trên phố, liệu cuộc sống của những phận người mưu sinh ấy như thế nào… Hy vọng ai nấy đều ổn!

Video