Vào vùng đất của những huyền thoại...

Đó là vùng đất trung du còn phảng phất sương khói của những huyền thoại, của tục “tắm tiên”, của lệ nắm tóc tìm bạn tình và của giống gà quý từ thời Vua Hùng: gà chín cựa...

  • Đất của gà chín cựa

Ông Lâm bên con gà nhiều cựa ở bản Cỏi.

Chiếc xe máy gài số 1, bò trên những con dốc trơn như đổ mỡ, lổn nhổn đá hộc xuyên qua rừng quốc gia Xuân Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ). Rồi đến lượt xe cũng không thể đi được. Cuốc bộ mất vài tiếng, đến tận xế chiều, chúng tôi mới đến con suối Hang - cửa ngõ vào bản Cỏi.

Nằm dưới một thung lũng toàn đá cuội, bản Cỏi gồm khoảng 70 nóc nhà, đa phần là đồng bào Dao sinh sống. Vào giờ này, cả bản đã đi nương về. Tiếng nhí nháu ngoài suối làm cho cơn khát bỗng vùng vẫy trong tôi sau cả chặng đường trường đầy nắng gió.

Dòng suối Hang mát lạnh và trong vắt, nhìn rõ cả những hòn sỏi đen xám, những chú cá suối bé xíu mình mỏng đến mức thấy rõ cả mạch máu. Mọi người của bản, từ già trẻ, lớn bé có đến cả trăm người đều đang “tắm tiên” dưới dòng nước mát đó. Đàn ông thì trần một trăm phần trăm; thiếu nữ thì váy quấn ngang hông, phô những bộ ngực trắng ngần, tròn lẳn.

Đã lâu lắm không có khách dưới xuôi lên, cả bản tiếp chúng tôi thân tình tựa người nhà. Vừa đi nương về, còn rất mệt nhưng đích thân Trưởng bản Đặng Vĩnh Phúc vào bếp nấu cơm đãi khách. Bữa cơm tối được dọn ra nhanh chóng dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn thủy điện chạy tuốc bin. Thịt gà ngọt lừ, ngọn đu đủ luộc nhân nhẫn đắng, rượu hoẵng (một loại rượu được ủ bằng men lá rừng theo công thức riêng của người Dao) êm nhưng bốc lửa.

Chủ nhà khoắng đũa vào bát canh măng, gắp lên chiếc chân gà, trịnh trọng bỏ vào bát của khách. Mắt tôi như hoa lên bởi chiếc chân gà lạ chưa từng thấy, có tới… 6 cái cựa. “Gà quý thế mà bác lại thịt?”. Tôi thắc mắc. Ông Phúc nhón một miếng thịt gà đưa lên miệng nhai rồi chiêu một ngụm rượu và nói: “Quý gì, nhà tôi có cả chục con cơ! Cần xem xét, nghiên cứu gì cứ ngủ lại đây, sáng ra tôi bắt cho mà xem”.

Vừa bảnh mắt, căn nhà đã rộn tiếng gà táo tác. Chạy ra ngoài sân thì thấy trưởng bản đang quăng chài bắt… gà. Mấy con gà to nhanh chân chạy mất, chỉ còn lại một con nhỏ bằng nắm tay. Tuy bé thế nhưng con gà đã có 6 cựa nhỏ li ti chạy đến tận khuỷu chân. Ông Phúc bảo tôi: “Cái giống gà chín cựa này là giống gà truyền thống của người Dao, từ thủa hạ sơn xuống đây đã thấy rồi. Điều đặc biệt là không chỉ có gà trống có cựa mà gà mái cũng có cựa”. (Cựa của gà mái là những ngón chân nhỏ mọc tới khuỷu chân-PV).

Trong cùng một lứa, cùng một mẹ đẻ ra vẫn có những con gà có nhiều cựa, có con không cựa. Gà nhiều cựa thân hình mảnh dẻ, bình thường hay chạy lên đồi nứa, nương rẫy đào giun, bắt dế, thỉnh thoảng mới nhận được nắm ngô, nắm gạo của chủ nuôi. Chúng cứ đi ăn từ bốn giờ sáng đến tối thì tự động về chiếc chuồng quây bằng phên nứa, lợp lá cọ, chẳng phải bắt, nhốt gì cả.

Được 5, 6 tháng tuổi, gà trống nặng chừng 7-8 lạng bắt đầu trổ mã, tập gáy, gà mái nặng chừng 5-6 lạng và đã đòi nhảy ổ và thịt được rồi. Khả năng bay nhảy của gà nhiều cựa rất giỏi. Trong bờ bụi, chúng lủi nhanh như cuốc và bay lượn như gà rừng. Muốn bắt chúng vào ban ngày chỉ còn cách dùng chài quăng hoặc dùng nỏ mà bắn… Gà nhiều cựa thường rất hiếu chiến, nhất là những con gà trống.

Chẳng may cho chú gà lạ nào lớ ngớ đi vào vùng nuôi thả của gà nhiều cựa là phải “ôm đầu máu” chạy về. Giống gà này ít chịu phối giống với các loại gà khác, đưa đi xa thì chẳng biết thế nào lại không sống nổi. “Những con gà có lông màu đỏ, màu nâu thường có nhiều cựa. Gà màu trắng thường ít có. Giờ đàn gà của tôi chỉ còn con 7 cựa là nhiều nhất, chú sang nhà ông Lý Phúc Lâm xem sao. Ông ấy nuôi gà giỏi lắm”. Ông Phúc khuyên tôi.

Biết ý định của tôi, ông Lâm thần mặt ra rồi chặc lưỡi tiếc: “Giá chú lên đây sớm một tuần có phải tốt không. Tôi vừa thịt con gà chín cựa nặng đến 1,7 kg đãi khách rồi. Giờ chỉ còn chú gà trống này là có tới 7 cựa thôi!”. Nhà ông Lý Phúc Lâm có tiếng là nuôi lắm gà nhiều cựa ở bản Cỏi. Trước đây, trong chuồng gà nhà ông thường xuyên có từ 60-70 con, giờ thì chỉ còn có 30 con, trong đó có 1 con gà trống, 4 con gà mái và 7 con gà con nhiều cựa. Được cái sức chịu đựng thời tiết khắc nghiệt vùng cao cũng như kháng bệnh của giống gà quý này rất tốt.

Mấy năm rồi, các loại gà khác trong bản bị dịch, chết liên miên, ông Lâm hoảng quá sơ tán lũ gà nhiều cựa của mình lên trại trên núi Suối Báng cách bản vài cây số và thỉnh thoảng lại đáo lên đó để chăm sóc gà. Nhưng sự lo lắng của ông Lâm là thừa. Những con gà nhiều cựa của bản sau dịch vẫn khỏe mạnh, mỗi sáng vẫn gáy lanh lảnh khắp bản làng. Ông Lâm yên chí gánh gà của mình xuống núi. Giờ trong bản Cỏi có hàng chục nhà nuôi gà nhiều cựa như nhà ông Bàn Văn Hùng, Đặng Văn Quyết… với tổng số hàng trăm con.

Tiếng là nuôi nhiều thế nhưng chưa bao giờ gà nhiều cựa ở đây trở thành hàng hóa. Phần vì đường xa cách trở, toàn dốc với đèo, đưa được bu gà xuống chợ ngoài Xuân Đài thì đúng là một tiền gà, ba tiền công. Phần vì vào các dịp lễ tết hay mỗi khi có khách, dân bản lại thịt gà để đưa cay mà chẳng cần để ý xem con gà ấy có nhiều cựa hay ít, quý hay không. Tấm chân tình của người Dao nhiều đời nay mộc mạc, ấm áp là thế nhưng dẫu sao, nếu có cách bảo tồn và phát triển giống gà quý này thì sẽ còn quý hơn nữa.

  • ...Và tục lệ túm tóc chọn bạn tình

Già bản Bàn Văn Tình ngồi góp vui bằng câu chuyện về tục lệ túm tóc chọn bạn tình của người Dao. Tục rằng, con trai qua lễ trưởng thành (thường 13-14 tuổi), có thể tìm hiểu bằng cách đến nhà con gái và lén... túm tóc cô gái đi ra suối tự tình. Cách tỏ tình mới nghe có vẻ đầy... bạo lực nhưng thực tế thì lại rất thơ mộng.

Ông Tình bảo, hồi xưa bà nhà ông đẹp lắm. Rất nhiều chàng trai ở bản trên, làng dưới ngấp nghé. Nhiều chàng còn lém lỉnh, đến chơi nhà gái cầm theo cả bọc lá khoai chứa đầy nước để... lén dội tắt bếp, cho bố mẹ cô gái đi ngủ sớm; có chàng mạnh bạo dỡ cả một góc mái tranh lẻn vào nhà khiến ông bố điên tiết vác dao quắm đuổi chạy váng cả góc bản. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng đối đáp: “Nhìn hoa không hái được hoa/Công anh đến đây bụi hoa héo tàn...” của những chàng trai cứ lanh lảnh không ngớt quanh nhà “hoa hậu bản”.

Túm tóc, tâm sự thành công, chàng trai phải đi ở không công cho nhà gái 3 năm. Đây là giai đoạn cam go nhất, là cách thử thách tình yêu của chàng trai. Làm hùng hục như trâu, ăn uống không được ngồi ghế, ngủ không được ngủ sàn, ngủ giường, mắt nhìn không được thẳng và đặc biệt là kiêng kỵ khoản gần gũi với con gái. Ai vi phạm thì làng bắt vạ chết. Thử thách sau 3 năm, chàng trai đem một bình thịt muối chua, lợn 3 con, rượu 3 ché, bánh gạo và 18 đồng bạc trắng đến nhà gái làm lễ cưới...

Tối, theo chân Tón - con trai trưởng bản, tôi bắt đầu đi thực tế tục túm tóc, tỏ tình. Hơn 9 giờ đêm, trăng hạ huyền sáng vằng vặc, trải vàng khắp thung lũng. Lũ bạn của Tón đã tề tựu đông đủ ở giữa bản. Dúi vào tay tôi chiếc đèn pin, Tón bảo: “để tiện việc xem mặt”. Đang lúi húi ở đó, nhoằng cái tôi thấy bóng một cậu bé áo đỏ, “Đúng thằng bé mà mình chụp ảnh bên cối gạo ngoài suối”, tôi thầm nghĩ. Nhưng sao nó cầm đèn, lại tới 3 pin, đi đâu? Thằng bé bẽn lẽn cười: “Cháu chào chú ạ!”. Mấy đứa trẻ bên cạnh rúc rích: “Nó đi tán gái đấy chú”. Thằng bé nghe vậy lủi thủi bỏ đi, mặt cứ đỏ lựng lên. Nó mới 13 tuổi chứ mấy...

Tiếng guồng nước cọt kẹt cùng tiếng cối gạo thì thụp cầm chừng. Tiếng trai gái rì rầm tình tự bên bờ suối. Xa xăm đâu đó mong manh tiếng một con sơn dương lạc bầy… Bản giao hưởng đất trời thanh bình ấy làm lòng tôi ấm lại. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, vất vả, chút tục lệ xưa cũ ở vùng trung du Phú Thọ như một nốt lặng làm bản nhạc cuộc sống trở nên thấm hơn, mượt mà hơn… 

ĐINH VŨ - DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

An cư nơi núi lở - Bài 2: “Lá bùa” cứu sinh

An cư nơi núi lở - Bài 2: “Lá bùa” cứu sinh

Sau những trận sạt lở núi, lũ quét tại khu vực miền Trung vào năm 2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh thành đã thành lập hàng loạt cuộc điều tra, khảo sát và tiến đến hội thảo khoa học để nhận diện những bất cập ở các tỉnh miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao.

Ảnh

“Màng lọc” ngăn dịch

Trước, trong và sau Tết Tân Sửu, những người lính “quân hàm xanh” TPHCM luôn tập trung nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn thành phố. Qua đó đảm bảo không để lọt bất cứ trường hợp nào mang virus SARS-CoV-2 lây lan vào cộng đồng qua đường biển của thành phố. Phóng viên Báo SGGP đã ghi lại một số hình ảnh những người lính “quân hàm xanh” ấy…

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 4-3-2021

Thí điểm dạy tiếng Hàn và Đức ở Chương trình giáo dục phổ thông; Đón 390 công dân Việt Nam tại Myanmar về nước; Các trường ở TPHCM nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí; An Giang cấm karaoke lưu động và loa kẹo kéo; Phẫu thuật thành công cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi bám to bằng quả trứng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 4-3-2021.

Giao lưu trực tuyến