Về làng...

Khi nhớ về tuổi thơ, tôi không chỉ nhớ những hàng sưa cổ thụ vào mùa hoa nở, chỉ một làn gió thoảng là tuôn cơn mưa hoa vàng cho bọn con nít nhảy tưng vui thích - mà còn nhớ tiếng bom đạn hằng đêm; những trại tản cư đông nghẹt người; những đứa bé cùng trang lứa với tôi, mắt buồn bã nhìn về hướng có những ngôi làng tan hoang mà chỉ với hai tiếng “về làng” đã khiến chúng tôi mừng rỡ đến nhảy tưng ngoài đồng. Vậy tại sao bây giờ yên bình, ở nơi “bờ xôi ruộng mật” đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) người ta lại mặn mà chuyện “bỏ làng” thế nhỉ?

Bám thành phố chắc gì... ngon!

ĐBSCL có 13 tỉnh, thành, trong đó có 1 thành phố (TP) trực thuộc trung ương, nhưng người ĐBSCL thường nói: “đi TP”, “thằng út tui lên học trên TP”, “xài sang như người thành phố”... Từ thành phố đó chỉ có một cách hiểu: TP Hồ Chí Minh. Đã đành TPHCM rộng lớn, kinh tế phát triển cao và năng động nhất nước, nhưng với người ĐBSCL, TPHCM còn mang ý nghĩa là “trái tim” của Nam bộ. Nói không ngoa: hơn một nửa dân số TPHCM có “lá nhau, cuống rún” gởi lại mảnh đất chín dòng sông. Người ĐBSCL cũng lạ. Học, làm việc, phiêu bạt giang hồ... ở TPHCM: ôi, gần xịu! Nhưng chỉ đi thêm một chút, tới Đồng Nai – đã là “mần ăn xa” và xa nhất – theo cách nói của họ là... Huế! “Cho nó mượn tiền, nó chạy tới... Huế, hết đòi!”. Ông già Ba Tri (Bến Tre) lưu danh thiên cổ có lẽ vì ông đã làm được chuyện “động trời” là đi tới Huế để kiện!

TPHCM như... người bà con sang của ĐBSCL. Có thể kể vanh vách tên tuổi những người ĐBSCL vinh danh ở TPHCM trong 33 năm qua. Thực ra số người ấy chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức...khó tính được tỉ lệ trong số hàng vạn người ĐBSCL rời quê hương “lên TP” mưu sinh! Xin không đề cập đến các cô gái lên Sài Gòn kiếm tiền bằng “vốn tự có”, có thể ban đầu chẳng ai muốn thế và trong các cô không ít người âm thầm chịu giày vò tủi nhục, dành dụm từng đồng gởi về cho cha mẹ. Lương công nhân trong các khu chế xuất chỉ từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng - cần kiệm mới đủ sống. Nên số người bỏ việc “về làng” tăng lên nhưng số người háo hức bỏ làng đi cũng không ít đi. TPHCM có lực hút cực mạnh chất xám. Nhưng những trí thức ĐBSCL muốn thành đạt ở TPHCM cũng chẳng dễ vì họ cũng phải cạnh tranh với những người “xám ơi là xám” đến từ mọi miền đất nước.

Huỳnh Thái Quốc - 38 tuổi, vốn là người phường 4 quận 8 TPHCM hiện đang sinh sống tại ấp Công Sự xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng (UMT). Anh nói: “Gốc gác tôi ở UMT nhưng 9 anh chị em đều sinh ra ở Sài Gòn. Năm 2003 tôi theo mẹ về thăm quê rồi tự nghĩ: chen chân trên đất Sài Gòn không nổi, chi bằng làm nông dân. Năm 2004 tôi sang 4 ha đất, 2006 lấy vợ và có một con gái. Mới hít thở không khí trong lành của UMT 4 năm mà mỗi lần trở lên TP tôi đã không chịu nổi sự ồn ào, nóng bức, kẹt xe... Tôi có ý nghĩ buồn cười: người TP có tiền nên về quê làm nông dân. Một nền nhà 100m² ở ngoại thành Sài Gòn giá bèo cũng 250 triệu. Số tiền đó về đây mua được 40.000m². Giàu thì khó chứ đủ ăn và nhẹ đầu là cầm chắc. Bám TP chắc gì “ngon”!

Giám đốc công ty xuất khẩu lao động sang...làng!

Đó là nông dân tên Phan Lãnh (ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh (Thạnh Phú – Bến Tre) có 3 ha mía giống, 3ha mía thịt xen bắp, 1 ha nuôi tôm, 3 ha lúa. Trong 10ha đó ông thuê của người nhiều đất 7 ha với giá 100 giạ/ha/năm. Ông giàu căn cơ nhờ biết tổ chức sản xuất. Nhưng điều đáng nói là ông đã làm được điều mà chủ tịch xã Nguyễn Văn Hùng cho là rất hay: Tổ chức “dịch vụ làm mướn chuyên nghiệp” với 30 người, có việc làm quanh năm. Lao động nam 50.000 đồng/ngày, nữ 40.000 đồng/ngày. Dân xã gọi đùa ông là “giám đốc công ty xuất khẩu lao động sang... làng”. Ông nói:

– Làm việc ở TP được hơn một triệu cầm chưa nóng tay đã chi ra gần hết cho tiền nhà trọ cho đến mua từng cọng rau. Với số tiền lương có được, hai vợ chồng nghèo không đất hoặc thiếu đất cũng nuôi được hai con ăn học vì họ quơ đâu cũng có rau quả tươi; tép cá thì rẻ rề. Có việc làm ổn định, người nông dân mần ăn xa nào chẳng muốn về làng sống?

Thu hoạch mía.

Cách tổ chức của ông ra sao mà chủ tịch xã khen “rất hay” và dân xã phong chức “giám đốc công ty xuất khẩu lao động sang... làng”? Ông cho biết:

– Tôi hướng dẫn anh chị em kỹ thuật trồng mía từ khâu đầu tiên làm đất cho đến thu hoạch sao cho chi phí đầu tư thấp nhất mà hiệu quả cao nhất. Mọi người trong đội dịch vụ đều có việc làm trên đất mía của tôi. Khi hộ trồng mía đến liên hệ mua mía giống và thuê lao động, tôi phân công người đi. Tiền công họ nhận đủ trực tiếp từ chủ thuê, còn tôi tổ chức đưa đi đón về miễn phí. Cái lợi của tôi là anh chị em bảo vệ thương hiệu “mía giống Phan Lãnh”. Đội lao động của tôi không chỉ làm trong xã mà còn qua làm cho xã bạn.

Thì ra “giám đốc công ty xuất khẩu lao động sang...làng” là vậy!

Dân gian có câu “buôn có bạn, bán có phường”, khẳng định trong hoạt động kinh doanh phải biết hợp tác, liên kết để phát triển chứ không nên làm ăn kiểu “khôn sống mống chết”. Ở Bình Thạnh, một xã nghèo thuộc hàng “top ten” của Bến Tre thì nông dân Phan Lãnh có thể gọi là chủ trang trại.

Người cựu chiến binh...vui vẻ!

Đặng Văn Đạt (ấp Thạnh Quý A xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú – Bến Tre) là người lính về từ chiến trường Campuchia năm 1989. Lúc xuất ngũ, cựu binh Ba Đạt không chỉ kém sức khỏe mà còn không đất làm ăn. Thế là chỉ còn cách ly hương kiếm sống. Nhưng đi đâu? Anh quyết định đi làm mướn ở Nông trường Sông Hậu (NTSH) - Cần Thơ! Anh cười xòa và hào hứng kể:

– 5 năm làm mướn ở NTSH, tui tích góp mua được 5 công đất và thứ quý hơn vàng đó là kiến thức sản xuất.. Nhờ kinh nghiệm tiếp thu được ở NTSH mà tui biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì trên 5 công đất nhiễm phèn xanh lè vì hồi đó (1995) không có công trình thủy lợi nội đồng. Trong lúc bà con chung quanh làm lúa thì tui xẻ ao nuôi cá, lên liếp trồng rau màu. Vợ tui khóc hù hụ: “Nghèo cần hột gạo ví khạp mà anh chỉ lo trồng bí bầu, hành tỏi! Bầy con anh đói cho coi!”. Đến khi thu hoạch, tiền thu được trên 5 ha đất phèn qui ra lúa tương đương 10 tấn/ha. Tui lấy tiền bán bí bầu, hành tỏi mua gạo về cho vợ “ví” đầy mấy khạp thì “chị tui” mới cười: “Giỏi hè!”.

Anh Ba Đạt giải thích: “Công trình ngọt hóa Quới Điền (Dự án 418) mới có gần đây chứ 13 năm trước làm gì có. Địa thế đất cao, thiếu nước ngọt trầm trọng mà trồng lúa là cây uống nước như... “dân Sài Gòn uống bia” thì mất mùa là cái chắc. Bởi vậy trồng rau màu là đắc sách!”. “Sách” đó - vào thời điểm lúa cháy vàng trên cánh đồng Thạnh Quý A, anh đã đi “rao” khắp ấp - nhưng khổ nỗi, chẳng ai tin.

Thu hoạch đậu trên vườn nhà. Ảnh:T.L.

Bây giờ công trình thủy lợi Quới Điền đã tưới đẫm đất làng. Thạnh Quý A thành “làng rau sạch” của huyện Thạnh Phú. Một không gian làng xanh tươi, thoáng đãng. Nông dân quý từng tấc đất nên ngay trước sân nhà họ, hoa kiểng phải nép mình nhường chỗ cho rau. Anh Ba Đạt nghèo rớt ngày ấy nay đã có 10 công đất; 4 con bò.

Phân bò được anh ủ và bán sau khi đã chừa phân bón vườn nhà, anh vẫn còn thu 10 triệu đồng/năm. Anh Ba Đạt còn nuôi cá và mỗi năm thu hoạch được 5 tấn cá/3.000m² mặt nước, lãi 25 triệu đồng. Ngoài 7 công đất trồng rau, màu, anh thuê thêm 4 công đất trồng lúa. Nông dân Ba Đạt mỗi năm đã “cất tủ” trên 70 triệu đồng! Anh xăng xái dẫn chúng tôi đi thăm vườn rau của anh.

Tất cả ngay ngắn, đều tăm tắp, sáng lên màu xanh lạc quan như những chiến sĩ xếp hàng chờ lệnh vậy. Anh cười vui: “Mình là lính mà. Hoàn cảnh nào cũng phải tìm cách “thắng” chớ!”. Tôi hỏi: “Vậy thì ngẫm lại anh có thấy mình còn điều gì “thua” không?”. Anh cười ngất: “Có. Ráng kiếm con trai mà vợ chồng tui chỉ có... 5 con gái! Nhưng hổng sao, nay mai có được 5 thằng rể “ngon” thì mình sẽ lật ngược thế trận, thắng lại mấy hồi!”. Đúng là người cựu chiến binh vui vẻ!

Nhiều nông dân đã và đang thành đạt trên chính mảnh đất làng quê đã nói vui - Ai vui chân, mạnh cánh cứ bay cao, đi xa nhưng những người nông dân chỉ tìm thấy “thế mạnh” của mình trên đất đai quê nhà thôi thì đừng ly hương nữa! Chàng trai TPHCM Huỳnh Thái Quốc về làng. Con em những người nông dân Thạnh An “mần ăn xa” cũng về làng. Người lính Đặng Văn Đạt sau 6 năm quân ngũ, 6 năm làm thuê ở NTSH cũng đã về làng.

Tôi rời làng rau Thạnh Quý A trong cơn mưa, đất nhão bùn dưới chân, mang theo món quà từ trong vườn nhà cựu binh Ba Đạt hai trái bí xanh, 20 trái bắp. Ba Đạt đứng bên ao cá vẫy tay: “Nhớ siêng về thăm làng rau nhen!”. Về? Tôi nhớ quê hương tôi xa tít mù xa và chưa bao giờ trong lòng tôi vang lên tiếng gọi thiết tha đến thế: “VỀ LÀNG!”...  

NGUYỄN THỊ KỲ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Du khách thích thú chụp hình lưu niệm bên vườn quýt Lai Vung đang vào mùa chín rộ dịp tết

Đồng Tháp vào mùa hàng tết

Vào thời điểm này, có dịp đi thực tế tại “thủ phủ” sản xuất hoa, trái cây, thủy hải sản của tỉnh Đồng Tháp, mới cảm nhận được sắc xuân đang tràn dâng trên các cánh đồng, hứa hẹn mang lại cho người dân một mùa bội thu sau nhiều tháng ngày lao động vất vả. Theo đó, phần lớn sản lượng hoa, trái cây do Đồng Tháp sản xuất sẽ cung ứng cho thị trường tết tại TPHCM.

Ảnh

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đất nước. Những ngày này, trên khắp phố, phường Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích... tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng Đại hội. 

Video

Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ

Trong mùa giải 2019, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chương trình trao quà cho các cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn đã không diễn ra được. Năm nay, bằng nỗ lực duy trì hoạt động nối dài của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, BTC đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu, tặng quà tết cựu cầu thủ vào sáng 25-1, nhằm giữ thông lệ thường niên, mang ý nghĩa nhân văn, tạo giá trị cộng đồng.

Giao lưu trực tuyến