Được các em học trò cũ mời đi dự liên hoan lớp. Đây là lứa học trò tôi dạy năm đầu tiên ra trường. Trời mưa rả rích, nhưng ấm lòng vì gặp được nhiều học trò cũ. Có em hơn 30 năm qua mới gặp lại lần đầu. Nhiều kỷ niệm được nhắc lại, thầy trò đều vui, như mới xảy ra ngày hôm qua. Chuyện học hành, chuyện đi cắm trại bên đập nước. Chuyện thầy trò cùng đi làm rẫy... Những năm ấy đói kém, thầy trò đều khổ, nhưng rồi cũng vượt qua.
Nhớ cách đây vài năm, về thăm trường cũ, gặp cô học trò khi xưa. Thầy một phen ngạc nhiên vì nhớ mới năm nào cô học trò nhỏ nhắn, thường đeo xâu chuỗi, chân mang giày ủng (giày dành cho những công nhân cao su làm việc trong lô cao su) đến lớp trong những ngày mưa lầy, gió bão nay thấm thoát thời gian đã là cô giáo hiệu trưởng trường trung học phổ thông.
Không chỉ có cô hiệu trưởng, nhiều em học trò của tôi lớn khôn từ ngôi trường cũ đã đi học sư phạm rồi quay về dạy ngay trường cũ của mình. Nhiều em khác đã trở thành cán bộ quản lý nông trường, có em là nhà kinh doanh... Rất vui vì các em đều đã trưởng thành, thành người hữu ích cho xã hội. Bỗng nhớ mái trường năm nào, mái fribro xi măng, vách lồ ô đan, nền đất, mưa tạt gió thổi lồng lộng. Tiếng thầy giảng có thể qua phòng bên kia, học trò ngồi một lớp có thể nghe giảng cả hai bên. Khó khăn, vậy mà rồi cũng qua và những học trò của tôi năm ấy như vườn cây ngày nào còn non yếu nay đã là cây to, vững vàng gánh vác chuyện lớn. Yêu lắm vườn cây của tôi!
Nguyên An