Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Kpă Ó làm theo lời Bác
SGGP:: Cập nhật ngày 01/05/2007 lúc 00:02'(GMT+7)

Làng Bạc ngày xưa tiêu điều vì đạn bom cày xới thì nay đổi thay đến không ngờ bởi màu xanh của cà phê, lúa, mì... Chúng tôi trở lại thăm làng đúng vào dịp hoa dã quỳ nở. Cũng vào mùa hoa dã quỳ năm xưa, tại làng Bạc, một người con gái Jrai đã ghi tên mình vào lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chị tên Kpă Ó.

  • Trở lại làng Bạc

Nữ anh hùng Kpă Ó.
Ảnh: TẤN HIỀN

Lần thứ hai trở lại làng Bạc (xã Ia Phìn, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai), chúng tôi vẫn thấy cảnh vật yên bình như cách đây mấy năm đã có dịp ghé thăm. Mây mù lãng đãng trôi trên nóc nhà rông, hơi núi se se lạnh và một chút sắc vàng của dã quỳ xen lẫn màu đất đỏ bazan đặc trưng bên chân núi Chưprông làm cho con người ta thêm yêu quý khung cảnh thanh bình Tây Nguyên.

Gặp nhau trong căn nhà gỗ đơn sơ của Kpă Ó, tóc chị bạc nhiều hơn nhưng nét thông minh và cách nói chuyện dí dỏm vẫn thu hút người đối diện. Chị mường tượng lại: “Trong một trận càn, dân làng Bạc ra sức đấu tranh để giặc khỏi phá rẫy, giết heo, trâu nhưng không hiệu quả. Dân làng quyết định kháng cự bằng cung nỏ, lao mác có sẵn. Sau trận chiến giữ làng không cân sức, làng Bạc có 195 người bị thiệt mạng, trong đó có mẹ, em trai và anh rể của mình bị giết thảm thương. Mình thoát chết đợt đó là nhờ có hàng cây mít chở che khi quân địch điên rồ nổ súng đuổi theo, mình té ngã nên nấp vào gốc cây, còn mọi người thì bị bắn gục hết. Con nít chúng cũng giết, người lớn chúng cũng bắn bỏ. Nhớ lại cảnh đó, đau cái bụng lắm, Giàng ơi!”.

Sau lễ bỏ mả cho mẹ và các em, cô gái Jrai 16 tuổi Kpă Ó căm hận giặc Mỹ nên đã tình nguyện vào đội du kích xã Ia Phìn. Nhờ sự dìu dắt của các chú các anh và nhất là các chị trong đội du kích làng Bạc, Kpă Ó trưởng thành và tiến bộ nhiều lên. Chị đã biết vót chông, dụ địch sập bẫy, sử dụng súng, lựu đạn thành thạo. Cùng với các nữ du kích làng Bạc, Kpă Ó đã trực tiếp tham gia chiến đấu hàng chục trận chống càn, cùng chị em phá vỡ âm mưu lập ấp, xây đồn trên chính quê hương mình…

Kpă Ó nhớ lại một trận đánh: “Ồ, mình nhớ lời Bác kêu gọi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào nên dù mình nhỏ nhất đội du kích, mình vẫn xung phong nhận nhiệm vụ quan trọng là đón đoàn xe tăng địch. Mình mừng lắm nên nghĩ kế gài đúng hướng địch sẽ đi qua. Hôm đó 4 chiếc càn thì 2 chiếc xe tăng bị mình dẫn dụ đã chạy vào bãi và trúng 4 quả mìn gài sẵn, nổ tung tan xác. Trận đó chúng thiệt mạng hàng chục tên, cuộc hành quân bị bẻ gãy…”. Và chính nhờ chiến công đầu tiên đánh xe tăng bằng mìn, mở màn cho những sáng tạo đánh giặc ly kỳ của người Jrai, Kpă Ó đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

  • Mùa hoa quỳ năm nay

Câu chuyện bỗng nhiên dừng lại, Kpă Ó cười bật thành tiếng, rồi vui vẻ kể: “Năm 1973 ra Bắc dự đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua, không còn Bác Hồ nên mình chẳng có cơ hội cầm tay và báo công với Bác. Nhưng lần ấy mình có… một chuyện tình với một người đấy, cũng là người đồng bào Jrai thôi.”

Tôi tò mò hỏi: “Ai vậy chị?”.

“Ông Rơ Mah Peng đấy, chúng mình quen nhau tại đại hội, ông ấy ba lần đạt danh hiệu là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, còn được gặp Bác Hồ nữa chứ! Yêu nhau cách trở 3 năm vì ai cũng lo học thêm văn hóa, chính trị, lo chiến đấu… Mãi sau này mình mới có điều kiện đi “bắt” ổng về làm chồng. Chẳng tốn heo, tốn gà gì hết vì chúng mình đều là người làm cách mạng cả, tổ chức chấp thuận là mình “bắt” ngay. Nhưng sau ngày hòa bình thống nhất năm 1975, chúng mình mới chính thức lấy nhau. Năm ấy hoa quỳ nở đẹp lắm!”.

Hiện giờ, gia đình Kpă Ó đang nhận khoán chăm sóc 3 ha cà phê của Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai. Lương công nhân khoảng 1 triệu đồng/tháng, Kpă Ó dùng để nuôi đứa con gái bị nhiễm chất độc da cam và mấy con bò. Cũng như nhiều bà con làng Bạc và các vùng khác trong xã Ia Phìn, cách đây hơn 10 năm, dự án phát triển cây cà phê của Gia Lai đã thu hút nhiều người tình nguyện vào làm công nhân cho nông trường. Cuộc sống dân làng Bạc từng bước được cải thiện, đã khác xưa. Nhà Kpă Ó không còn thuộc diện nghèo đói nữa mà đã có gạo trữ trong bồ, có ngô treo đầy sàn bếp và đàn lợn ủn ỉn đầy dưới chân nhà sàn. Đêm đêm, ánh điện sáng choang nơi nhà rông văn hóa xã, Kpă Ó và lũ làng vui vầy bên ghè rượu, cười hát vang núi. Chị bảo: “Đồng bào mình ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành rồi, đúng với mong ước của Bác Hồ, chắc Bác cũng vui cái bụng nơi chín suối. Mình nhớ Bác dặn rằng: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Hán, Gia Rai hay Ba Na, Ê Đê hay Mơ Nông… đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt nên mình lúc nào cũng dặn lũ thanh niên đừng có nghe lời bọn Đề Ga lừa phỉnh. Và làng Bạc của mình chẳng ai nghe lời chúng, bọn thanh niên trai tráng tin cái lời mình hơn, chúng biết Tây Nguyên là đất mẹ, các dân tộc là anh em mà!”.

Và dù đã gần bước sang tuổi 57, nữ anh hùng Kpă Ó vẫn hồn nhiên, dẻo dai như cây pơmu của núi rừng. Kpă Ó rủ chúng tôi uống rượu ghè: “Đông thế này uống rượu vui phải biết”. Nhìn gương mặt hiền dịu nhưng sạm nắng vì cuộc sống bươn chải, nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì phải lo gánh vác gia đình như mọi phụ nữ Jrai (mẫu hệ) khác…, tôi đã chúc cho Kpă Ó mãi mãi tràn đầy sức khỏe, để từng ngày ngắm những mùa hoa quỳ khoe sắc trên núi Chưprông.

Bá Tuế - Hương Giang

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hành trình về “Thủ đô kháng chiến”  (30/04/2007,04:18)
Tất cả cho một 30-4 thời kỳ mới!  (30/04/2007,03:32)
Đất nước ngày càng có nhiều người tài  (30/04/2007,02:29)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự mít tinh kỷ niệm 32 năm giải phóng miền Nam tại tỉnh Đồng Nai  (30/04/2007,02:03)
“Gốc” nhỏ trong tim  (30/04/2007,01:54)
Đại tá Bùi Quang Thận: Mãi là hồi ức không thể quên   (30/04/2007,01:39)
Khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tăng cao  (29/04/2007,21:46)
Phải chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học   (29/04/2007,01:49)
Chiến thắng này là của toàn dân (*)   (29/04/2007,01:11)
Phải thực hiện tốt quy hoạch, không để thất thoát nguồn vốn   (29/04/2007,01:01)