Khắc phục sự tùy tiện hạn chế quyền con người

Ngày 11-9, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về quyền con người, quyền công dân.

(SGGP).- Ngày 11-9, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về quyền con người, quyền công dân.

GS-TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, thành viên Ban biên tập sửa Hiến pháp 1992, cho biết: Chương về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo có một số điểm mới về nhận thức và cách thức thể hiện. Một trong những điểm mới là lần đầu tiên giới hạn của các quyền được quy định thành nguyên tắc trong dự thảo Hiến pháp 1992. Theo tinh thần của công ước quốc tế, giới hạn quyền trong dự thảo đã quy định thành nguyên tắc ở khoản 2 Điều 15, khắc phục sự tùy tiện trong việc hạn chế quyền. “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế ở mức độ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức, sức khỏe cộng đồng”, khoản 2 Điều 15 ghi rõ. Ông Đường khẳng định, theo quy định này, từ nay không ai được tùy tiện cắt xén, hạn chế các quyền, ngoại trừ các trường hợp cần thiết nói trên do luật định. Tuy nhiên, mặc dù quy định trên đã có sự tương thích với các quy định của các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, nhưng nó mới dừng lại ở nguyên tắc!

Trong khi đó, GS-TS Nguyễn Đăng Dung (ĐH Quốc gia Hà Nội) lại cho rằng: Sửa đổi như khoản 2 Điều 15 đã nhầm lẫn giữa 2 vấn đề khác biệt trong luật nhân quyền quốc tế, đó là “giới hạn của quyền” và “hạn chế việc thực hiện quyền”. Từ đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về lập pháp và thực thi pháp luật. Theo ông, hậu quả thứ nhất là với quy định như khoản 2 Điều 15, bất cứ quyền con người, quyền công dân nào cũng sẽ chỉ bị hạn chế (giới hạn) trong trường hợp khẩn cấp của quốc gia, trong khi trên thực tế một số quyền cần thiết phải được giới hạn trong mọi thời điểm chứ không cần đợi đến khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Thứ hai là trong khi đề cập đến vấn đề hạn chế thực hiện quyền, quy định như dự thảo đã không kèm theo những ngoại trừ với các quyền tuyệt đối mà theo luật nhân quyền quốc tế, các quốc gia không được phép giới hạn hay đình chỉ thực hiện trong bất kỳ bối cảnh nào, cụ thể như các quyền sống, quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay nhục hình… Thiếu sót này vô hình trung sẽ tạo cơ sở cho việc lợi dụng quy định về tình trạng khẩn cấp để vi phạm các quyền tuyệt đối.

TS Hoàng Văn Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, cho rằng để Hiến pháp thực sự phản ánh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của người dân thì cần quy định về cơ chế để nhân dân thực hiện được quyền bãi nhiệm đối với các ĐB Quốc hội, đại biểu HĐND hiệu quả hơn. PGS-TS Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Luật gia Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, kiến nghị cần có cơ chế giám sát bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân được quy định ngay trong Hiến pháp. Điều này để đảm bảo cho những quy định về quyền con người, quyền công dân được thực hiện trên thực tế, ngăn ngừa và xử lý mọi vi phạm quyền con người và quyền công dân trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp vì trong dự thảo, cơ chế này còn mờ nhạt, chưa rõ ràng.

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục