Làm dối, làm láo

- Chuyện muốn cười mà cười méo xẹo. Số là ngư dân ở Bình Định đặt hàng đóng tàu vỏ thép với các doanh nghiệp ở Nam Định, Hải Phòng. Tàu bàn giao, vừa chạy được một khúc thì hỏng máy. Sửa xong, chạy thêm khúc nữa thì bị sóng đánh văng bánh lái. Đánh được cá lên, thì hầm đá lạnh bị tèo. Thế là chủ tàu phải cho tàu về nằm bờ.
- Tóm lại là bỏ cả đống tiền ra, để dòm tàu gỉ sét hư hỏng, rồi mua thêm cục tức. Nhưng bên đóng tàu trả lời trả vốn ra sao?

- Họ nói tỉnh rụi thôi: Tàu hư là do nước biển mặn quá. Máy hư là do ngư dân không biết bảo quản. Bánh lái hư là do sóng đánh quá mạnh.

- Cha mẹ ơi. Có biển nào mà không mặn. Làm ăn vậy thì làm với ai, mất uy tín quá. Mà chuyện này làm nhớ tới chuyện mấy ông chủ đầu tư công trình cầu đường. Công trình tốn mấy ngàn tỷ đồng, vừa khánh thành đã xuống cấp. Truy trách nhiệm, mấy ổng tỉnh như ruồi nói rằng đường hư là do nắng nóng khắc nghiệt, mưa gió tơi bời.

- Đúng là điều kiện xứ mình khắc nghiệt nhứt thế giới, nên làm gì cũng mau hỏng. Càng nhiều tiền càng mau hỏng, xài vốn ngân sách nhà nước thì công trình chưa làm cũng đã hỏng! Nhưng với kiểu làm láo như thế, lấy xong tiền rồi chối trách nhiệm, chuyên môn của họ thế nào?

- À, họ chỉ cần giỏi phủi đít quần là đủ!

Tin cùng chuyên mục