Sạch sành sanh

- Đi coi đá banh mà mê. Đội nào ra sân cũng máu lửa, nhiệt tình, kỹ thuật chiến thuật đều rất khá. Khán giả ngồi kín xung quanh, cổ vũ vô tư, la khản cổ mà vẫn khoái.
- Giải ngoại nào thế? Hay là đang tả chuyện đá banh ở trên tivi?
- Bóng đá xứ mình đó, nhưng quên Vờ Lích đi. Khung cảnh hấp dẫn vừa kể là bóng đá phủi, chơi sân nhỏ, được duy trì bằng hầu bao nho nhỏ của vài ông bầu, hoặc bằng tiền góp của chính những người chơi. Nhưng ở đó, cầu thủ chơi sòng phẳng, còn các ông bầu cũng không hề tính chuyện... gạt giò nhau!
- Trọng tài ở đó có bẻ còi không? Có thế lực đen hắc ám nào không?
- Quên đi. Chơi phong trào cho vui cho khỏe mà lộn xộn bẻ còi là người ta bu vô chửi đó. Thỉnh thoảng cũng có chuyện ăn gian, nhưng không phổ biến. Đã gọi là phủi thì luôn có tính chất bụi đời, nhưng chính vì thế mà chữ tín được tôn trọng. Các đội tin vào lối chơi hết mình, khán giả tin vào sự trung thực.
- Nghe mà càng cám cảnh cho giải Vờ Lích lẫn tuyển quốc gia. Các câu lạc bộ ở Vờ Lích đều đang sống nhờ ống thở của ông bầu. Tuyển quốc gia thì cà xỉu cà ển, lần nào ra sân dư luận cũng phập phù. Cứ cà xịch cà đụi vậy miết.
- Vậy hy vọng rằng tương lai bóng đá xứ mình sẽ sạch và xanh. Còn bây giờ thì “sạch sành sanh” xài đỡ!

Tin cùng chuyên mục