35 năm chiến thắng Xuân Lộc 21-4-1975 - 21-4-2010: Lê Nam Phong - lung linh phẩm chất bộ đội cụ Hồ

Trước 30-4-1975, thị xã Xuân Lộc, tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh nằm trên trục giao thông quan trọng là QL 1 đi Sài Gòn-QL 20 đi Đà Lạt và đường số 2, số 15 đi Bà Rịa-Vũng Tàu. Do vị trí trọng yếu cách Sài Gòn chỉ 60km nên Xuân Lộc được xem là “cánh cửa thép” của Sài Gòn. Vì vậy Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Đại tướng Fred Wayen đã chỉ thị cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn”. Thế nhưng các sư đoàn thuộc Quân đoàn 4 vẫn đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam trong đó có thành tích đặc biệt xuất sắc của Sư đoàn 7 mà đồng chí Lê Nam Phong là Sư đoàn trưởng.

Trận để đời - Người để nghĩa

Trong cuộc đời binh nghiệp, có lẽ Trung tướng Lê Nam Phong nhớ nhất là trận đánh Xuân Lộc kéo dài từ 9-4 đến 21-4-1975 với sự phối hợp nhịp nhàng của các sư đoàn thuộc Quân đoàn 4 và Quân khu 7. Trong đó, với sự chỉ huy tài tình của anh ở mũi tiến công của Sư đoàn 7 đã khiến thế trận thay đổi bất ngờ, đúng ý đồ của cấp trên: cô lập Xuân Lộc để rồi phá tan “cánh cửa thép” này, tiến về Sài Gòn.

Gợi lại chuyện xưa, anh Lê Nam Phong kể: “Tôi nhận được điện mật của cấp trên và triệu tập ngay cuộc họp Ban Thường vụ Sư đoàn. Chúng tôi đưa ra nhận định của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, rằng: “Địch dồn quân cố cứu Xuân Lộc, ta không cần tập trung vào đấy mà cần tiêu diệt các đơn vị cứu viện của địch đang đến gần bởi chúng chưa đứng vững chân, chưa phối hợp chặt chẽ được với bọn ngụy ở Xuân Lộc”. Vậy là các đơn vị của ta bắt đầu giãn ra khỏi Xuân Lộc. Sự thay đổi cách đánh bất ngờ trên làm cho địch trúng kế, một chiến đoàn thuộc Sư đoàn 18 bị tiêu diệt trên đường 20 và dẫn đến hàng ngũ địch tan rã, phải tháo chạy khỏi Xuân Lộc.

Bộ đội giải phóng sân bay Xuân Lộc. Ảnh: T.L.

Có lẽ ai cũng rõ vị thế lịch sử và tầm quan trọng của chiến thắng Xuân Lộc. Thế nhưng về cuộc đời đầy nghĩa tình của vị tư lệnh dày dạn chiến trường Lê Nam Phong, hẳn nhiều người chưa tỏ tường! Hàng ngàn anh em đã ngã xuống trên chiến trường. Riêng trận Xuân Lộc do chiến đấu tập trung trong một khu vực có bán kính hẹp, lại rất gần kề ngày chiến thắng nên hài cốt anh em hy sinh ở đây cũng dễ tìm.

Từ ngày hòa bình lập lại, hàng năm anh Lê Nam Phong đều tổ chức đi các nghĩa trang liệt sĩ vùng Đông Nam bộ, đặc biệt là Xuân Lộc để viếng mộ đồng đội hay ủy lạo chia sẻ với gia đình họ. Có trường hợp tìm được hài cốt bạn chiến đấu, anh còn khăn gói mang về tận miền Bắc.

Những lần như vậy, tôi thấy anh đặc biệt bùi ngùi, mắt đỏ hoe, có lúc khóc ròng ròng, nước mắt nhỏ xuống nhiều nấm mồ đồng đội trên chiến trường xưa! Một vị tướng đánh trận dũng mãnh, lại giàu lòng nhân nghĩa với bạn bè, đồng đội, âu đấy cũng là hiển hiện cho phẩm chất đặc trưng của anh bộ đội cụ Hồ.

Tư lệnh mặc... xà lỏn

Năm 1979, Trung tướng Lê Nam Phong (lúc này là Tư lệnh Quân đoàn 1) về thăm một cán bộ thuộc Sư đoàn 7 tên Vũ Bầu, là bạn chiến đấu nhiều năm cùng ông. Sau giải phóng, đất Hải Hậu (Nam Định) vốn nghèo nên chẳng thể cưu mang nổi một đại úy thương binh xuất ngũ. Vậy nên Vũ Bầu phải đi chăn vịt nuôi vợ con.

Cám cảnh đồng đội, anh Lê Nam Phong xúc động cởi ngay chiếc đồng hồ đeo tay quý giá, trao ngay cho Vũ Bầu. Anh Lê Nam Phong kể lại kỷ niệm với đại úy Vũ Bầu: “Trước một trận đánh, biết tính Vũ Bầu rất nóng và sòng phẳng, tôi gọi lên nói “Thắng trận mà mày hy sinh, tao moi lên gắn huân chương, thua tao moi lên thi hành kỷ luật. Mày có đề nghị gì không?”.

Vũ Bầu đề nghị: “Cho một bữa cơm no, đói mờ mắt rồi”. Thế là nhà bếp dọn cho Vũ Bầu một thau cơm, thịt hộp và 1 gàu mên rau rừng. Ăn xong, anh ấy xách súng đi và quả nhiên trận ấy, chúng ta thắng…

Thăm hỏi trà rượu với Vũ Bầu xong, lúc tiễn biệt ra xe, anh Lê Nam Phong bảo người vợ của đồng đội vào trong, nói: “Cô vào nhà trước đi. Tôi có chuyện riêng với Vũ Bầu”. Còn lại hai người bạn chiến đấu, ông Lê Nam Phong cởi cái áo quân phục 4 túi tặng bạn, kèm theo chút tiền.

Đi mấy bước, nghĩ sao ông tiếp tục… cởi luôn cái quần, tặng nốt, miệng nói: “Cho đủ bộ!”. Hỏi chuyện này, anh Lê Nam Phong cười kha khả: “Còn độc cái quần xà lỏn, tôi trùm áo mưa chui tọt vào xe công vụ, chạy thẳng vào cổng Quân đoàn 1. Chuyến thăm bạn trở về, anh Phong cứ buồn mãi khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình của người bạn Vũ Bầu.

“Đêm 16-3-1975, tôi ra lệnh nổ súng tiến công Chi khu Định Quán. Giải phóng xong Định Quán, lại thần tốc tiến lên Lâm Đồng và khuya 28-3-1975, tôi ra lệnh đồng loạt tiến công thị xã Bảo Lộc và làm chủ hoàn toàn thị xã, tiếp tục truy kích địch đến Di Linh thì có lệnh quay về chuẩn bị giải phóng Xuân Lộc… Trong chiến thắng là phải có mất mát hy sinh! Ngày nay mỗi lần qua Định Quán là lòng tôi lại bồi hồi, nước mắt ứa ra. Những hòn đá lớn như giả sơn, nhẵn nhụi, nằm ở tư thế khác nhau; có chỗ hòn nọ chồng lên hòn kia, chon von và ngoạn mục. Cảnh đẹp như tranh đấy, nhưng du khách đâu có biết bao nhiêu là xương là máu đã đổ xuống. Tôi thường dừng xe, lững thững đi vào triền núi, tay sờ sẫm trên những gộp đá, miệng thì thầm trò chuyện với vong linh đồng đội đã ngã xuống nơi đây”.

“Phá tung “cánh cửa thép” Quân đoàn 4 đã mở rộng cánh cửa phía Đông Bắc Sài Gòn cho đại quân ta tiến vào. 16 giờ ngày 29-4-1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã ra lệnh công kích vào nội đô Sài Gòn. Đó là thời khắc lịch sử suốt đời tôi ghi nhớ”.

(Trung tướng Lê Nam Phong)

“Chúng tôi (Sư đoàn 7) đảm nhiệm hướng chủ yếu tấn công từ phía Đông vào Xuân Lộc; Sư đoàn 341 đánh từ hướng Bắc xuống; Sư đoàn 6 ngăn chặn địch từ phía Tây vào. Mới hôm trước, sáng 8-4-1975, tôi và anh Lê Nam Phong (Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7) còn nghe Tổng tham mưu trưởng Quân đội VNCH, Đại tướng Cao Văn Viên kêu gọi “các chiến hữu VNCH hãy sáng suốt, bình tĩnh, giữ vững tay súng trên các chiến tuyến để chặn đứng cộng sản” thì hôm sau, 9-4-1975, bão lửa của chúng ta đã phủ chụp Tiểu khu Xuân Lộc-Tiểu khu Long Khánh.

Từ sở chỉ huy trong khu rừng cao su, chúng tôi nhích dần vị trí theo các cánh bộ binh của ta với xe tăng yểm trợ tràn vào thị xã. Từ các hướng, hơn 2.000 đạn pháo, rốc két được nã vào Sở chỉ huy Sư đoàn 18 ngụy. Sau khi bị đánh vỗ mặt, địch dồn quân gồm các Trung đoàn 5 Thiết giáp, Chiến đoàn 43 và toàn bộ lực lượng Sư đoàn 18 ngoan cố cống cự quyết liệt. Thương vong của hai bên khá nhiều và các hướng tiếp viện của địch cũng rùng rùng tiến về Xuân Lộc.

Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 mô tả hướng tiến công của ta trong Chiến dịch giải phóng Xuân Lộc.

Khi các đơn vị của ta bắt đầu giãn ra khỏi Xuân Lộc. Sự thay đổi cách đánh bất ngờ trên làm cho quan chức Mỹ-ngụy hí hửng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ lúc đó nói: “Quân đội VNCH đã đẩy lùi có hiệu quả cuộc tấn công của cộng sản ở Xuân Lộc. Họ (ngụy) tỏ ra là lực lượng trội hơn và vẫn là một lực lượng đáng tin cậy, họ sẽ đánh bại cộng sản”. Còn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lớn tiếng: “Chiến thắng Xuân Lộc. Xuân Lộc là cái chốt cứng để thực nghiệm khả năng chiến đấu. Chúng ta có đủ sức mạnh để giữ vững chế độ”.

Pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn phá và khống chế liên tục ngày đêm Sân bay Biên Hòa, không cho máy bay tiêm kích của địch cất cánh…

Theo kế hoạch đã định của Sư trưởng Lê Nam Phong, một tiểu đoàn của ta ngụy trang kỹ dưới các lớp lá cao su đã bất ngờ xuất hiện và chặn đứng việc chuyển quân của Lữ đoàn dù 3.000 quân ngụy đến chi viện cho Xuân Lộc. Do yếu tố bất ngờ, hàng trăm tên địch chết tại chỗ trong đó có tên tiểu đoàn trưởng. Số còn lại như rắn mất đầu chụm lại chống đỡ, chết dần chết mòn không thể vào cứu viện cho Thị xã Xuân Lộc.

Các đoàn máy bay lên thẳng tiếp tế vũ khí, lương thực cho Xuân Lộc đều bị lưới lửa phòng không của ta chặn lại. Trong lúc đó, một sư đoàn khác cắt đứt đường Quốc lộ 1 đoạn Trảng Bom, cùng với các cánh quân chặn tiếp viện địch, tiến về Sân bay Biên Hòa. Trong khi đó, pháo của ta đã làm hỏng đường băng sân bay, các máy bay địch dù có muốn tiếp viện cho Xuân Lộc cũng không thể chạy cất cánh…

Sau khi chặn hết các ngả đường tiếp viện, “chặt hết tay chân Xuân Lộc” xong, rạng sáng 21-4-1975, các lực lượng của ta phá tan “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn, mở ra vùng rộng lớn trực tiếp uy hiếp Sở Chỉ huy Vùng 3 chiến thuật, Sân bay Biên Hòa, Sài Gòn. Ngay trong buổi chiều 21-4-1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức!

 (Trung tướng Nguyễn Văn Thái)

Trung tướng Nguyễn Văn Thái (nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7)

Các tin, bài viết khác

Chuyện đó đây

Ấn Độ có ứng dụng mới thay WhatsApp

Giữa những tranh cãi xung quanh cáo buộc sử dụng công cụ gián điệp Pegasus của WhatsApp đối với công dân Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ đã tung ra một nền tảng nhắn tin chính thức có tên Sandes. 

Chính trường thế giới

Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này.