Hiện tại, ở Iraq nổi lên hai phong trào chống Mỹ lớn nhất, đó là phong trào chống Mỹ của những người ủng hộ cựu Tổng thống Saddam Hussein, đa số là người Hồi giáo theo dòng Sunni, ở thành phố Fallujah và Tikrit; và phong trào chống Mỹ của người Hồi giáo theo dòng Shiite ở các thành phố miền Nam như Najaf, Basra… Nhưng có lẽ Mỹ lo ngại nhất là phong trào của người Hồi giáo theo dòng Shiite vì người Shiite chiếm đa số dân Iraq và kể từ khi ông Hussein bị lật đổ đã thật sự trỗi dậy đấu tranh để giành quyền lực tại Iraq.
Người Hồi giáo theo dòng Shiite là nhánh thứ hai trong đạo Hồi, chiếm khoảng 10% đến 15% người theo đạo Hồi trên thế giới (nhánh lớn nhất là dòng Sunni, chiếm 85%), nhưng chiếm đến 60% dân số Iraq. Trong suốt 25 năm dưới chế độ ông Saddam Hussein, một người theo dòng Sunni, những người theo dòng Shiite không được tham gia chính quyền. Họ đã thành lập nhiều phong trào đấu tranh chống lại chế độ Saddam Hussein.
Những thanh niên theo dòng Shiite dùng búa chém vào ngực và roi da quất vào lưng cho đến khi chảy máu rồi ăn thề đấu tranh cho sự tự do của người Shiite. Nhưng phải thừa nhận rằng dưới chế độ cai trị của mình, ông Saddam Hussein đã giữ vững sự ổn định trong suốt 25 năm mà không có cuộc bạo động đáng kể nào từ người Shiite.
Vì sao Mỹ đề cao Đại giáo chủ Ali Sistani?
Đại giáo chủ Ali Sistani.
Nhưng ngay từ buổi đầu tấn công Iraq, Mỹ đã xác định lật đổ ông Saddam Hussein không phải để người Hồi giáo theo dòng Shiite nắm quyền, vì dòng Shiite cũng là dòng chính ở Iran, một nước đang bị Mỹ xếp vào loại “cứng đầu”. Bên cạnh đó, đa số các nước láng giềng Iraq là người Hồi giáo dòng Sunni đã cảnh báo rằng Mỹ không được để người theo dòng Shiite nắm quyền tại Iraq.
Hiểu được ý đồ của Mỹ, người Shiite ngay từ buổi đầu cũng tỏ rõ thái độ: Nói không với Saddam và nói không với Mỹ”. Thế nhưng, vì sao Mỹ lại đề cao vai trò của đại giáo sĩ của người Hồi giáo dòng Shiite, ông Ali Sistani, một người có nguồn gốc Iran?
Trên thực tế, đại giáo sĩ dù sinh trưởng ở Iran, nhưng ông chủ trương phản đối nền chính trị thần quyền ở Iran, nghĩa là kết hợp chính trị và tôn giáo. Đó là điều Mỹ đang cần tại Iraq. Ông dường như thích hợp với kịch bản của Mỹ dành cho đất nước này: tôn giáo không được dính líu đến chính trị.
Đại giáo chủ Ali Sistani không chỉ là người có uy tín ở Iraq mà còn được xem là một trong những thủ lĩnh tinh thần của người Hồi giáo dòng Shiite trên thế giới. Ông là một trong 5 đại giáo chủ của người Hồi giáo Shiite và là giáo chủ cao cấp nhất của người Hồi giáo Shiite ở Iraq. Trong suốt chế độ của ông Saddam Hussein, dù bị quản thúc tại nhà nhưng ông Ali Sistani đã tránh không có bất kỳ hoạt động chính trị nào gây kích động.
Vào tháng 4-2003, ngay sau khi chế độ ông Saddam Hussein sụp đổ, tay chân của Al Sadr đã bao vây nhà ông, yêu cầu ông rời khỏi Iraq và công nhận Al Sadr là đại giáo chủ của Hồi giáo Shiite tại Iraq. Tuy nhiên sau vụ đó, dù đã tìm cách trốn đi nhưng ông lại bất ngờ nổi lên như người có quyền lực tối cao của người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq. Thực chất, Mỹ đã tìm cách đẩy ông lên nhằm chống lại giáo sĩ Al Sadr và lợi dụng ảnh hưởng của ông với quan điểm trung dung để tuyên truyền cho ý đồ của Mỹ.
Thế nhưng, theo đánh giá của các nhà chính trị, thì hiện nay, ông Ali Sistani chỉ được lòng những người lớn tuổi. Lớp người trẻ lại theo giáo sĩ Sadr và chỉ trích ông bởi cách sống an phận từ thời Saddam Hussein cho đến nay. Và họ thường xem ông là người ngoại lai bởi nguồn gốc Iran của mình và đánh giá cao giáo sĩ Al Sadr là người con thật sự của Iraq.
Còn lớp già thì cho rằng ông Al Sadr chỉ lợi dụng danh tiếng có sẵn của cha mình. Sau hai cuộc nổi dậy tháng 4 và tháng 8, giáo sĩ Al Sadr đã lôi kéo được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp người Iraq không chỉ ở các thành phố miền Nam mà còn ở thành phố Sadr City, phụ cận Baghdad, một thành phố được đặt tên theo tên cha của ông, đại giáo sĩ Sadr, bị ám sát dưới thời Saddam Hussein.
Al Sadr và đội quân Mehdi - lực lượng tiên phong chống Mỹ ở Iraq
Hai cuộc nổi dậy hồi tháng 4 và tháng 8 cũng chứng tỏ sự kiên cường của đội quân Mehdi của ông Al Sadr. Đội quân Mehdi chỉ có khoảng 10 ngàn người nhưng tiềm năng tổ chức của họ cho đến giờ chưa ai có thể biết được rõ ràng thể hiện qua những cuộc chiến đấu trên đường phố ở Najaf và những thành phố khác có đa số người theo dòng Shiite.
Lớp trẻ ủng hộ giáo sĩ Al Sadr.
Tổ chức này được thành lập năm 2003 do giáo sĩ Al Sadr gợi ý. Những người trẻ được tuyển chọn ở các văn phòng gần các thánh đường Hồi giáo nhằm mục đích bảo vệ niềm tin của người Hồi giáo dòng Shiite và chống lại sự kiểm soát của liên minh do Mỹ dẫn đầu.
Từ khi trao chủ quyền cho Iraq, phong trào này vẫn tiếp tục tuyển thêm thành viên. Chọn tên là Mehdi, tên một vị chúa cứu thế theo truyền thống của người Shiite, tổ chức này muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với người sáng lập đạo Hồi dòng Shiite.
Tiềm lực tập hợp lực lượng của đội quân Mehdi lần đầu tiên được bộc lộ là trong cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo dòng Shiite với quân đội Mỹ hồi tháng 4 năm nay. Nhiều người cầm súng không phải là thành viên của Mehdi mà chỉ là người Iraq bình thường đứng lên bảo vệ những người láng giềng của mình.
Và gần đây, hàng trăm người Iraq đã sẵn sàng đến Najaf để chống Mỹ nhằm bảo vệ thánh địa người Hồi giáo dòng Shiite. Các cuộc đụng độ dữ dội trên đường phố cho thấy đội quân Mehdi có nhiều vũ khí từ súng phóng lựu đến súng máy và súng trường Kalashnikov.
Theo các nhà phân tích thì sau 3 cuộc chiến, Iraq trở thành quốc gia quân sự hóa rất cao, nhất là vào thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu chiếm đóng đất nước này.
Đội quân Mehdi là lực lượng bán vũ trang đầu tiên của người Shiite được tổ chức ở Iraq và hiện nay đang áp dụng kỷ luật quân đội nên tự nhiên trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào Hồi giáo dòng Shiite chống Mỹ và liên quân. Mâu thuẫn giữa đội quân Mehdi và Mỹ hình thành trước cuộc đụng độ hồi tháng 4. Đội quân này chiếm giữ các thánh đường và nghĩa trang, những nơi linh thiêng của người Shiite để chống lại Mỹ. Điều này gây khó khăn lớn cho phía Mỹ.
Mỹ không thể dùng bom tấn để dội xuống vì sẽ đụng đến niềm tin của người Shiite. Mỹ cũng không thể đổ quân tấn công giáp lá cà vì đó không phải là thế mạnh của binh lính Mỹ. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, những người tình nguyện đã không giấu mục đích của mình là nhằm chống lại người nước ngoài chiếm đóng Iraq. Hiện nay, tất cả các địa phương mà Mehdi kiểm soát đều đã thành lập hội đồng địa phương.
Dù đến thời điểm này, Chính phủ Iraq và các giáo sĩ Shiite đã thỏa thuận một kế hoạch ngừng bắn và trao quyền kiểm soát thánh địa Imam Ali cho đại giáo sĩ Ali Sistani và trao quyền kiểm soát an ninh cho cảnh sát Iraq, nhưng nhiều người tin rằng giáo sĩ Al Sadr cùng lực lượng vũ trang của ông vẫn còn là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các thế lực nước ngoài tại Iraq.
Mục đích của lực lượng này không phải là tìm kiếm một vai trò chính trị nào trong chính quyền Iraq vì đó là điều không thể trong tình hình hiện nay, khi mà Mỹ vẫn còn chi phối mọi hoạt động của Iraq. Mục đích của họ là chiến đấu cho đến khi quân Mỹ và liên minh rút khỏi nước này. Khi đó, họ mới có thể giành lấy chính quyền. Và điều đó không phải là điều các nước Hồi giáo xung quanh Iraq mong đợi.
QUỲNH NHƯ (Tổng hợp)