Đúng như dự đoán trước đó, Thị trưởng Davao Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, việc ông Rodrigo Duterte-một chính trị gia địa phương đắc cử với những cương lĩnh chính trị không mấy rõ ràng, khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi rằng những chính sách sắp tới của tân tổng thống này sẽ gồm những gì.
Đồng minh lo lắng
Được mệnh danh là “kẻ trừng phạt”, với lập trường cứng rắn, ông Duterte đã thu hút cử tri bằng hình ảnh một vị lãnh đạo có phong thái quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Sau chiến thắng của ông Duterte, giới phân tích đã có những phản ứng trái chiều. Là một chính trị gia nổi tiếng với thành tích trấn áp tội phạm nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại phức tạp, ông Duterte được cho là sẽ gây không ít khó khăn nỗ lực của các nước đồng minh trong việc đối phó với những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông. Giới chính trị Mỹ và Australia cảm thấy lo ngại về những thành quả mà họ đạt được sau nhiều năm hợp tác với Tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino về an ninh khu vực và các vấn đề quan trọng khác. Mỹ được dự đoán là sẽ rất lo lắng cho tương lai của các căn cứ quân sự mà nước này định triển khai ở Philippines sau một thời gian dài đàm phán. Đến nay, thỏa thuận triển khai lính Mỹ luân phiên ở Philippines vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ từ Manila, và ông Duterte nhiều khả năng sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi thêm quyền lợi cho đất nước trong mối quan hệ hợp tác này.
Báo Guardian so sánh ông Duterte với ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump vì cả hai đều có những phát ngôn gây sốc trong quá trình vận động tranh cử của mình. Ông Duterte khẳng định sẽ tự mình lướt sóng đến cắm cờ ở bãi cạn Scarborough đang bị Trung Quốc chiếm đóng và tự mình đứng ra đòi chủ quyền cho Philippines. Giới quan sát cho rằng những tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến Trung Quốc và biển Đông của Duterte trong chiến dịch tranh cử chủ yếu xuất phát từ phong cách lãnh đạo cứng rắn với tội phạm ở Davao, chứ không phải là kết quả của một chính sách đối ngoại rõ ràng.
Điều này được thể hiện trong những tuyên bố đầy mâu thuẫn của ông khiến các nhà ngoại giao cảm thấy bối rối không thể hiểu được tổng thống tương lai này sẽ làm gì để đối phó với những tuyên bố chủ quyền và tình trạng phong tỏa của tàu hải cảnh Trung Quốc trên biển Đông. Có lúc ông này khẳng định rằng sẽ tách khỏi các quốc gia ASEAN khác để đàm phán trực tiếp với Trung Quốc, thậm chí còn xem xét việc từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của Philippines trên biển Đông để đổi lấy mối quan hệ hợp tác về kinh tế với Trung Quốc. Nhưng trong phát biểu sau khi kết quả không chính thức được công bố, ông Duterte khẳng định, nếu đắc cử ông sẽ kêu gọi đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Ông Duterte cũng nói Trung Quốc phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và thay vì đối đầu, hai nước nên hợp tác khai thác dầu khí ngoài khơi như những đối tác liên doanh.
Ông Rodrigo Duterte
Thách thức đối nội
Giới quan sát cho rằng, ông Duterte không cho thấy một kế hoạch hay có lộ trình nào về các kế hoạch phát triển kinh tế đất nước. Những năm qua, dưới sự điều hành của chính quyền Tổng thống Aquino, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của nước này đã đạt 6%, một trong những tỷ lệ cao nhất ở khu vực châu Á. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Philippines cũng tăng gấp 4 lần. Hiệu quả thu thuế cải thiện và ít nhất đã có thêm 4 triệu việc làm mới được tạo ra, mặc dù đó vẫn là con số rất khiêm tốn so với tổng số 102 triệu dân của nước này. Dù vậy, với đại đa số người dân Philippines, họ vẫn chưa cảm nhận được lợi ích từ tốc độ tăng trưởng đó. Phần lớn mệt mỏi với những gì đang diễn ra ở thực tại. Tình trạng tội phạm và tham nhũng tràn lan trong xã hội đã khiến người dân Philippines không còn tin vào các ứng viên ôn hòa. Thay vào đó, họ chọn cho mình một người lãnh đạo cứng rắn, cam kết diệt tận gốc tội phạm, chấm dứt nạn tham nhũng. Sự nghiệp lãnh đạo thành phố Davao trong 7 nhiệm kỳ với thành tích giúp thành phố sạch bóng tội phạm khiến cử tri cảm thấy thuyết phục. Tuy nhiên, giới đầu tư nước ngoài lo ngại sự khó đoán định ở ông. Không ai biết ông Duterte đã có những dự liệu gì để phát triển nền kinh tế Philippines.
Hiện Philippines là một trong những nước có tỷ lệ bất bình đẳng cao nhất ở châu Á. Nền kinh tế quốc gia này chủ yếu dựa vào nguồn ngoại tệ được gửi về từ lực lượng lao động xuất khẩu sang các nước. Philippines cũng là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu thiên tai như bão lụt, động đất... ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế. Khoảng cách về thu nhập đã và đang là nguồn cơn sinh ra các tội phạm. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2016 nhờ sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong nước, song để những thành tựu đó lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, nhất là dân nghèo ở các vùng nông thôn khó khăn hay hẻo lánh, xa xôi… là nhiệm vụ không dễ dàng.
Ngoài ra, tình trạng xung đột đòi ly khai ở Mindanao (miền Nam Philippines) kéo dài nhiều thập kỷ qua khiến hơn 150.000 người thiệt mạng cũng là một thách thức lớn. Mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino đã đạt được thỏa thuận với Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) để chấm dứt tình trạng bạo lực, theo đó chính phủ cam kết trao quyền tự trị lớn hơn cho khu vực này, bao gồm cả nghị viện và cảnh sát. Tuy nhiên, đạo luật đã bị chặn lại tại Quốc hội từ nhiều tháng nay và bạo lực tại Mindanao có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, các nhóm cực đoan có xu hướng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, như Abu Sayyaf, gia tăng các hoạt động khủng bố, mới đây nhất là vụ hành quyết con tin người Canada.
THANH HẰNG (tổng hợp)