Người cao tuổi là lớp người mà người xưa đã có câu: “Lão lai tài tận”. Những ai cho rằng, tuổi già thì cái tài cạn kiệt, chẳng giúp gì cho con cháu, cho đất nước được nữa thì hãy tìm đọc quyển: “Bác Hồ với người cao tuổi” do nhóm tác giả Nguyễn Đức Tước, Cao Minh, Dương Văn Sợi tuyển chọn từ những bài báo, những tập sách, những bài phát biểu,… về người cao tuổi. Đọc rồi sẽ thấy quan niệm đó thật sai lầm. Đồng thời cũng thấy được đây là một quyển sách rất thú vị.
Trong phần “Bác Hồ với người cao tuổi” có bức thư: “Thư gửi các cụ phụ lão” Bác viết ngày 20-9-1945 rất chân tình và cảm động: … Tôi không tán thành ý kiến đó. Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà ngồi không. Nước ta có những người như Lý Thường Kiệt, càng già càng quắt thước, cang già càng anh hùng”.
Bác còn động viên các cụ: “Thanh niên thì gánh vác việc nặng, chúng ta già cả, không làm được công việc nặng nề, thì khua gậy đi trước để khuyến khích bọn thanh niên và san sẻ những kinh nghiệm của chúng ta cho họ… để hùn sức gìn giữ nền độc lập của nước nhà”. Trong những lá thư khác, Bác gửi cho cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Bùi Nguyên, cụ Bùi Bằng Đoàn, các cụ trong đội “Bạch đầu quân”,… đều tỏ rõ tấm lòng kính trọng của Bác đối với người cao tuổi. Một cái ghế để cho cụ già lớn tuổi ngồi, một tấm lụa tặng người già cả,… nhiều cử chỉ, thái độ ân cần được Bác trân trọng dành cho họ.
Ở cương vị Chủ tịch nước, tuy bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn quan tâm, động viên – bằng cả tấm lòng của Bác – rất kịp thời, rất cụ thể đến từng cá nhân, từng tổ, đội, tập thể những người cao tuổi. Chính nhờ nhân cách cao cả, khiêm tốn, đầy tài trí mà Bác đã thu phục được rất nhiều nhân sĩ tham gia vào công cuộc bảo vệ nền độc lập khi chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ. Về sau, trong Di chúc của Người, người già lại được nhắc đến với tấm lòng yêu thương, tha thiết. Với tấm gương làm việc mẫu mực đến tận hơi thở cuối cùng của Người, ai còn bảo rằng: “Lão lai tài tận”?
Sách còn cho tôi hiểu thêm các nguyên tắc đạo đức đối với người cao tuổi trong 5 điều mà Liên hợp quốc đề ra: “Quyền được độc lập; Quyền được tham gia; Quyền được chăm sóc; Quyền được phát huy cá nhân; Quyền được tôn trọng nhân phẩm”; thấy rõ hơn người cao tuổi không chỉ biết “dưỡng già” mà còn được quyền hoạt động để xứng đáng với chỗ đứng mà xã hội đã dành cho họ đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Là lớp người mang tri thức – vốn quí của xã hội – họ không già cỗi mà trái lại luôn luôn phấn đấu không ngừng để nâng cao trình độ và ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức để lại cho hậu thế. Và họ còn là “một bộ phận có giá trị trong nguồn nhân lực của xã hội” nên ai bảo họ là lớp người vô dụng thì thật đáng trách.
Đọc đến bài văn vần vô giá “Thập ân” chúng ta càng xúc động hơn khi nghe kể về 10 điều ơn của người mẹ với lời thơ giản dị, chất phác của lối thơ dân gian truyền miệng:
“Mẹ già luống những sầu thương
Bóng đà xế bóng chiều sương khôn cùng
Nhớ chín chữ cù lao khó nhọc
Phụng mười ân, tấc dạ khôn phai”…
Còn rất nhiều bài viết giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, về xã hội, kể cả những bài thuốc chữa bệnh, những bài thơ vui,… Tôi thấy quyển sách vừa lý thú, vừa bổ ích. Những điều tôi đọc được còn giúp cho tôi – người cao tuổi – thấy mình trẻ lại, cần thiết hơn cho con cháu trong gia đình và có ích hơn cho xã hội.
PHAN CAO CÁT
(tổ 42, khóm 7, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang)