
Có lẽ ít ai không biết paparazzi (số nhiều của từ gốc Ý “paparazzo” - chuyên gia săn ảnh nhân vật tên tuổi) từng gây bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười cho những người nổi tiếng.
Chẳng gương mặt người mẫu, diễn viên điện ảnh, ngôi sao ca nhạc tên tuổi nào ở phương Tây thoát khỏi ống kính của họ. Không những thế, họ còn có thể “dựng tuồng” để đưa “con mồi” vào tình huống khó xử cốt để cuối cùng họ có được tấm ảnh ăn khách. Phóng sự trên nguyệt san uy tín Atlantic Monthly (4-2008) của David Samuels đã cho thấy thêm nhiều mảng tối của hoạt động paparazzi…
- Có một ngành “công nghiệp” săn lùng ảnh

Chiếc Ford Explorer bạc của Dano từng xuất hiện trên nhiều tờ báo với cảnh “ngôi sao hư” Britney Spears dùng chiếc ô đập tanh bành. Gần như mỗi đêm, nhóm Dano đều túc trực rình Britney. Chẳng có gì liên quan Britney mà nhóm paparazzi này bỏ qua, từ những cuộc tình gió thoảng mây trôi, những cuộc hôn nhân chớp nhoáng, những cuộc tranh cãi ỏm tỏi giữa cô và mẹ đến những chuyến nhập viện bởi tình trạng khủng hoảng tinh thần.
Trong lịch sử thế giới những người nổi tiếng tại Mỹ, có lẽ chẳng ai được săn đón nhiều bằng Britney Spears. Tất cả tạo nên một hiện tượng thương mại giúp mang lại cái gọi là “nền kinh tế Britney Spears” theo cách gọi của báo chí Mỹ khi đề cập đến những sản phẩm ăn theo tên tuổi Britney mà trị giá hàng năm lên đến 100 triệu USD suốt 7 năm qua. Được phân công bám sát Britney ba năm qua, Dano là nhân viên của X17 - công ty paparazzi chuyên nghiệp lớn nhất Hollywood hiện nay.
Gần như tất cả bức ảnh được biết khắp thế giới của Britney đều do các tay paparazzi X17 chụp được: Britney lái xe với thằng cu con ngồi trên đùi; Britney tạm trú trong trại cai nghiện; Britney mặc váy không “nội y”; Britney cạo đầu… Nhóm được X17 giao nhiệm vụ chuyên săn ảnh Britney Spears là MBF, gồm 8 gã Brazil làm việc thời vụ tương tự Dano. Họ quan sát Britney gần như mọi lúc, mọi nơi; từ 12-14 tiếng mỗi ngày trong 6 hoặc 7 ngày trong tuần! X17 thành lập năm 1997. Theo lời ông chủ François Navarre, nó mang tên một điệp viên thời Thế chiến thứ hai.
Tốt nghiệp Trường Ecole Normale Supérieure tại Paris, Francois Navarre dọn đến Los Angeles năm 1992 và từng tường thuật sự kiện Los Angeles bạo động cho tờ Le Monde rồi chuyển sang làm phóng viên ảnh tự do. Ngày kia, khi bắt gặp cô đào Alicia Silverstone (thời đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp) tại Sunset Plaza, Navarre vội chụp liên tục vài kiểu và bán được hơn 2.000 USD cho tờ Star. Thế rồi sự nghiệp báo chí của Navarre chuyển sang phụng sự báo lá cải. Navarre cho biết mỗi ngày mình duyệt từ 300-3.000 ảnh.
Nghề bán ảnh săn trộm có tỷ lệ may rủi nhất định. Hôm nay, bức ảnh này không đáng một xu nhưng ngày mai nó có thể đem lại hàng ngàn đô la. Không chỉ sử dụng đội ngũ paparazzi chuyên nghiệp, Navarre còn tinh quái đến mức có thể thuê bất kỳ ai. Có lần, khi thấy một người vô gia cư ngồi ăn xin tại góc phố nơi các ngôi sao nổi tiếng thường đánh xe ngang, Navarre lập tức trao chiếc máy ảnh 6.3-megapixel trị giá 3.000 USD cho người ăn xin để anh ta vừa ngồi xin tiền, tiện thể rình bấm máy chụp người nổi tiếng.
Tất cả paparazzi kiểu truyền thống tại Los Angeles đều ghét Navarre bởi lối tác nghiệp “bất quy ước” của đương sự. Hầu hết tay săn ảnh X17 được Navarre thuê đều làm việc thời vụ, với tiền công 800-3.000 USD/tuần cộng với tiền thưởng vài ngàn hoặc vài chục ngàn đô la để X17 được độc quyền công bố hoặc bán ảnh. X17 cũng trả lương tuần cho hơn 10 kẻ chuyên cung cấp thông tin liên quan người nổi tiếng và “tiền típ” cho 500-600 thiếu niên chuyên lảng vảng trong các công viên, câu lạc bộ, siêu thị… quanh Los Angeles.
Các bức ảnh được X17 bán lại cho các tạp chí giải trí Us Weekly, People, Life & Style và In Touch cùng các website giải trí khácï; cho chuyên mục người nổi tiếng trên các đài truyền hình chẳng hạn Entertainment Tonight, Access Hollywood, Inside Edition và Extra; cho vô số tờ báo ở Anh, Úc, Đức, Nhật, Hồng Công, Hoa Lục, Israel, Dubai…; cho các hãng truyền hình khổng lồ CNN, ABC, NBC, CBS…
- Người tạo ra thị trường mới cho paparazzi
Hoạt động paparazzi tại Hollywood (khu vực thuộc Los Angeles) bắt đầu bùng nổ từ tháng 3-2002, khi Bonnie Fuller tiếp nhận ghế tổng biên tập tờ tuần san giải trí Us Weekly (thành lập năm 1977). Mỗi ngày, trên bàn làm việc Fuller có hàng trăm tấm ảnh chụp người nổi tiếng và bà tổng biên tập này đặc biệt khoái những bức chụp người nổi tiếng đi đến hiệu giặt ủi hoặc bơm xăng.
Tóm lại là những bức ảnh đời thường. Thế rồi Fuller tung ra một định nghĩa mới: “Ngôi sao - họ cũng y như chúng ta mà thôi!”. Từ đó, Fuller bắt đầu tạo ra một thị trường mới cho paparazzi Hollywood, với chủ trương chụp ảnh đời thường ngôi sao. Dùng từ “thị trường mới” cho paparazzi thật ra đã phản ánh đúng bản chất sự việc: chỉ ở thời Fuller, một tấm ảnh paparazzi mới có thể được mua đến 100.000 USD hoặc hơn. Để theo dõi tuần này tay paparazzo nào kiếm được bộn, người trong nghề chỉ cần nhìn lên các trang ảnh của Us Weekly, People, In Touch, InStyle…
Đó có thể là cặp bài trùng Bauer-Griffin (Frank Griffin và Randy Bauer); Eric Charbonneau và Kevin Mazur thuộc WireImage; Alex Berliner, người từng trong nhiều năm chuyên săn ảnh ngôi sao tại các buổi tiệc Oscar tổ chức hàng năm tại nhà hàng Morton’s; Louie De Filippis của LDP Images… “Độc chiêu” ảnh người nổi tiếng của Bonnie Fuller nhanh chóng được các tờ giải trí khác cạnh tranh. Vậy là ảnh paparazzi bán đắt như tôm tươi.
Một số công ty như X17 hoặc Bauer-Griffin nhận thấy họ thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn bằng cách bán bộ ảnh cho 8-10 tạp chí, 5-6 đài truyền hình và các website (chỉ trong năm 2007, X17 đã kiếm được 3 triệu USD - 25% doanh thu công ty - từ những bức ảnh Britney Spears!). Cuối cùng, sự thương mại hóa hoạt động paparazzi được khai sinh. Ngành “công nghiệp” săn lùng ảnh người nổi tiếng ra đời.
Việt Bình
Bài 2: Bãi chiến trường của giới paparazzi