Mãnh hổ phim trường Bollywood

Bài 1: Ngủ dưới gầm cầu

Bài 1: Ngủ dưới gầm cầu

Cùng cha mẹ, chị và em gái trở về quê nội Ấn Độ khi mới lên 5 tuổi (1979), Peter Hiền sống trong một xóm nghèo rách nát ở ngoại ô thành phố Chennai. Không cam chịu đầu hàng số phận, cậu quyết chí “đổi đời” để rồi 26 năm sau trở thành cascadeur (chuyên đóng thế vai mạo hiểm) và chuyên gia chỉ đạo võ thuật nổi tiếng của Ấn Độ.

  • Tuổi thơ cơ cực

Tuổi thơ của Peter trôi đi trong những tháng ngày cơ cực tại Chennai. Lạ nước lạ cái, cha mẹ cậu quần quật suốt ngày vẫn không sao đủ tiền trang trải cơm ăn áo mặc cho gia đình có 5 miệng ăn. Hằng ngày, cậu phải lội bộ hơn 5km để đến lớp, nhưng rồi cũng chẳng tới đâu, cố gắng lắm chỉ mới xong bậc tiểu học vì đâu có tiền đóng học phí! Buồn chán quá, nhiều lúc Peter chẳng thèm về nhà.

Bài 1: Ngủ dưới gầm cầu ảnh 1

Peter Hiền (góc trái) đang chỉ đạo một cảnh quay trong phim Anniyan.

Những lần lang thang vất vưởng ngoài vỉa hè, ngủ dưới gầm cầu, lề đường hoặc có lúc uống nước máy công cộng thay cơm đã thôi thúc Peter phải làm “một điều gì đó” để thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tính khí hiếu động, những lần đu theo xe buýt để “quá giang” đến trường là “trò chơi” được cậu yêu thích nhất. Thế nên, từ nhỏ Peter đã học võ cùng cha - ông Huỳnh Văn Thanh - vốn là một huấn luyện viên môn Vovinam khi còn ở Sài Gòn.

Năm 16 tuổi, Peter xin được việc làm ở phim trường và lao vào làm mọi việc như bưng nước, quét dọn, đóng những vai quần chúng… Mãi 4 năm sau, Peter mới chính thức bước chân vào Hội Cascadeur. Khởi đầu từ những cảnh té ngã, đánh đấm cho đến các pha nhảy lầu hoặc lãnh trọn những cú đá như trời giáng của các diễn viên chính, Peter quen dần với “mùi” khắc nghiệt của phim trường để nhận được những đồng tiền cát xê ít ỏi…

  • Đùa với tử thần

Trò chuyện cùng chúng tôi, Peter không sao quên được cảnh quay có một không hai trong phim Adimai Changli - anh phóng xe mô tô bay thẳng vào vách núi, rồi rơi lộn tự do xuống biển. Còn trong phim Mudhal Van, Peter đã làm một điều khó tin - vào vai một tên giang hồ bị băng đảng trừng trị bằng cách châm lửa đốt cháy toàn thân và phải cởi bỏ quần áo 100% rồi từ lầu 3 nhảy xuống đầm sình lầy.

Nhắc lại cảnh quay này, Peter tâm tình: “Biết trước những nguy hiểm sắp ụp xuống đầu mình, tôi giấu cha mẹ, vợ con và từ biệt họ mà nước mắt cứ lưng tròng. Mang tâm trạng nặng trĩu trở lại phim trường nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện, vì có như vậy mới có hy vọng đổi đời”.

Bằng tài năng cộng với “máu liều”, Peter đã thực hiện thành công pha diễn đó. Dù thân bị đầy vết phỏng, vậy mà anh vẫn ung dung sang New Dehli để đóng thế thân cho một phim khác. Ngày ấy, cả Bollywood truyền tụng nhau - cascadeur Peter Hiền đã làm điều phi thường. Đến phim Run, với tư cách chỉ đạo võ thuật, anh đã làm giới điện ảnh Ấn Độ xôn xao qua những cảnh quay táo bạo về một người bị liệt 2 chân từ nhỏ dám liều mình đánh nhau với kẻ ác.

Và chính Sun đã mang về cho anh giải thưởng “Best Stunt Director In Tamil” năm 2003 của Hội Điện ảnh miền Nam Ấn Độ (SICA). Cũng vào năm này, anh còn nhận giải thưởng “Best Stunt Master” của MGK - Sivaj Academy...

Thiện Tâm

Kỳ sau: Thằng “Ba tô” về “xóm chuồng bò”
 

Tin cùng chuyên mục